Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Những ngày tháng 12

Sau một ngày làm việc, mình thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Những việc mình làm chưa nhiều, thói quen lên danh sách công việc hàng ngày vẫn được duy trì và mình luôn cố gắng hoàn tất những việc đó trước khi kết thúc một ngày làm việc. Mình thích duy trì thói quen này.

Hôm trước mọi người nói về thói quen trả lời email khi nhận được một email nào đó. Mình cũng không thích việc nhận email của mình mà không có hồi âm. Mà những điều không thích thì đừng làm cho người khác, biết vậy, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Kiểm soát cảm xúc thật không dễ, mà những người có quá nhiều cảm xúc thì lại càng không dễ :-).

Những ngày này, HN đã trở lạnh, SG đã bắt đầu se se lạnh. Mình thích những buổi chiều se lạnh như thế này, cảm giác thật thích.

Lâu rồi không viết, những cảm xúc cứ đi đằng nào, có nhiều thứ cứ lẫn lộn hết cả lên, nhiều thứ ngổn ngang nên chẳng đâu vào đâu :-)

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Những đứa trẻ


Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau
Những đứa trẻ sống trong sự sợ hãi thì học được thói sợ sệt
Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kị thì học được thế nào là tham vọng
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại
Những đứa trẻ sống giữa nguồn động viên thì học được lòng tin
Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì bao quanh chúng
Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu
Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp
Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công bằng thì học được chân lý và lẽ công bằng
Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống
Bạn có đã và đang là những đứa trẻ chưa chọn được nơi mình cần hay không?
(Sưu tầm)
Hôm nay mình đọc được những điều này khiến mình có nhiều suy nghĩ. 

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Hà Nội một tuần

Thường Sài Gòn cuốn tôi đi cả năm, và tôi dành thời gian trở lại HN tối thiểu một tuần trong năm hoặc nhiều hơn có thể. Năm nay tôi trở về HN một tuần, vào cuối tháng 11, thời khắc giao mùa cuối thu đầu đông. Những tia nắng cuối thu hanh hao và chút se se lạnh vào buổi tối, thứ nắng vàng như giót mật xuống nhân gian khiến có cây hoa là dường như đẹp hơn, lung linh hơn. Và mùa này, cúc họa mi trên phố mời gọi. Mỗi mùa tôi thường gắn với một mùa hoa, một đặc điểm nào đó gây thương nhớ khôn nguôn trong lòng tôi, khiến tôi trở về. Có những lúc, tôi tưởng những thứ đó khiến tôi chẳng thể nào dứt tôi ra khỏi Hà Nội, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên bao nhiêu năm, nơi có thể giờ trở về, tôi thỉnh thoảng vẫn có những khó chịu không hề nhỏ. Nhưng tôi vẫn nhớ, một nỗi nhớ lạ lùng...

Một năm trở lại, tôi thấy có nhiều thay đổi. Gần nhà tôi đã mọc khu chưng cư mới, chỉ khoảng 1-2 năm nữa sẽ bắt đầu nhộn nhịp với cư dân mới. Những cánh đồng rau đêm trăng sáng dần biến mất thay thế vào những giậu mùng tơi, những vườn hoa cải. Năm nay tôi phát hiện ra một loài hoa dại mới ven đường mà tôi chưa từng thấy trên con đường quen thuộc, màu tím nhỏ xinh rất dễ thương như thế này. Không biết em ấy có ở lại bao lâu chốn này?


Tôi nhớ lại thời điểm trước đó, tôi đã từng mơ mộng lấy hạt hoa dã quỳ rắc ven con đường gần nhà. Đề tháng 10, mùa hoa dã quỳ về tôi tha hồ ngắm loài hoa màu vàng xinh xẻo ấy. Hay trồng hai bên đường thật nhiều cây hoa osaka màu vàng. Những cây to tôi đã từng lấy về từ những nơi tôi đi qua như Osaka, phù dùng, hoa chuông... tôi mang ra trồng ven đường vào nhà đều không sống được. Hồi đó tôi trồng cây cũng vào thời điểm như thế này, thời điểm hanh hao cây cần sự chăm tưới nước mà không được nên không sống được cây nào.

Tôi vẫn mơ mộng một ngôi nhà nhiều hoa, đôi khi chỉ là hoa sao nháy hay hoa cải xanh cũng đủ rực rỡ cả khu vườn. 

Nơi phố cổ dường như đông hơn, mở hàng quá khuya hơn và người ta đã bắt đầu chơi nhạc trên phố với các loại nhạc cụ khác nhau. Những món ăn cả năm tôi không được thưởng thức nên món nào cũng muốn ăn cho đã, nào phở gà, phở bò, bún thang, miến ngan, bánh cuốn, ốc luộc, phở cuốn... chao ôi là nhiều món. Thế là kế hoạch giảm cân của tôi tan thành mây khói với những món ngon như thế.

Gặp lại những người bạn cũ, nhưng đứa trẻ lâu ngày, tôi mới thấy giật mình... :D

Thịt trưng mắm tép

Tôi thích ăn thịt trưng mắm tép, thứ đồ ăn nổi tiếng ở chợ Hàng Bè Hà Nội nhưng tôi chưa bao giờ thưởng thức thứ thịt trưng mắm tép ở đó. Mà tôi thường tự làm, mùa này Hà Nội đã bắt đầu lạnh, ăn thịt trưng mắm tép với cơm nóng ngon tuyệt cú mèo.

Làm thịt trưng mắm tép không khó, chỉ cần thịt nạc vai, băm nhỏ ướp với mắm tôm loại ngon, gia vị gồm có riêng, sả, hành tím, sa tế trộn lẫn vào với nhau. Gia vị có thể tăng giảm tùy theo khẩu vị, cơ bản chỉ chừng ấy thứ. Thường ướp từ sáng đến tối để vào tủ lạnh cho ngấm đến chiều tối phi hành thơm, bỏ thịt vào rang lên cho đến khi khô, giòn chuyển màu vàng là được


Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Viết tin ngắn

Mình viết tin nhiều lần, với những nội dung khác nhau. Đôi khi chính bản thân mình cũng thấy nhàm chán với những tin mình viết. Bản chất chính tin cũng đã chán thì mình đòi hỏi gì được nhỉ.

Viết tin thì càng phải ngắn, dễ đọc, dễ nhớ. Câu văn đơn giản, không viết câu phức tạp, dài. Viết ở ngành CNTT thì càng phải dễ hiểu vì không phải những từ thuật ngữ nào người đọc cũng hiểu. Việc này nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần rồi mà... khi bắt đầu viết thường không để ý. Mình vốn có tật lan man, mấy hôm nay miệt mài viết, dịch đến toét cả mặt nhưng ham.

Thường viết gì cũng vậy, vẫn theo công thức 5W. Nhưng riêng viết tin gắn thường sẽ gồm các thông tin: Sự kiện gì? Diễn ra ở đâu, vào lúc nào? Ai tham gia? Nếu muốn cung cấp tin sâu hơn, thường sẽ viết thêm về sự kiện như: Sự kiện diễn ra như thế nào? Sự kiện diễn ra với ý nghĩa gì?

Tuy nhiên việc viết tin có thể linh hoạt không nhất thiết phải đầy đủ thông tin như thế.
Bỗng dưng muốn viết tin bằng tiếng Anh, muốn làm được nhiều việc hơn nữa. 

Hẹn em ngày đó

Cuốn tiểu thuyết mình muốn đọc đã lâu mà thời gian vừa rồi mới đọc xong. Một kiểu truyện lãng mạn và kết thúc có hậu.

Hôm trước muốn viết lại cảm xúc khi đọc xong câu chuyện này mà mờ nhạt. Không thể nào nhớ nổi đó là câu chuyện về cái gì? như thế nào? Đọc truyện này mình ấn tượng nhất nhân vật nữ cảnh sát, cô đã bị giết sau đó có nhiệm vụ quay trở về để mang một người đi cùng cô. Câu chuyện là chuỗi những sự kiện liên kết với nhau.

Giống như trong cuộc sống, khi mình lựa chọn một điều gì đó, thì cuộc sống của mình sẽ xoay quanh những gì mình đã lựa chọn.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Mỗi tuần là một bình hoa


Hàng tuần, nơi mình làm việc có một bình hoa trưng suốt tuần. Bước vào lúc nào cũng rực rỡ, thơm thơm, những hôm trời nắng, bước vào nhìn thấy bình hoa cảm thấy như dịu lại. Chỗ đặt và bình hoa cả năm không thay đổi. Chỉ thay đổi hoa và cách cắm.

Cũng giống như công việc hay cuộc sống, chẳng bao giờ thay đổi. Cứ đều đặn diễn ra, người ta chỉ tìm thấy sự mới mẻ qua những việc nhỏ nhặt và bé mọn hàng ngày

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Điều bất ngờ từ Madrid

Cuốn truyện được viết nên bởi một cô gái trẻ, rất trẻ nhưng đã có những trải nghiệm tuyệt vời trên hành trình đi tìm người đàn ông cô yêu từ năm thứ 3 đại học. Cô đã nỗ lực học tiếng Anh, sang Úc du học hai năm và sau đó sang Tây Ban Nha tìm người đàn ông của mình. Mặc dù cô chưa biết tình cảm của người đó với cô thế nào, cô chỉ cảm nhận được sự quý mến của người ấy dành cho cô. Nhưng chính điều đó đã là động lực để cô có những tháng ngày đáng mơ ước mà không phải cô gái nào cũng làm được.

Trên hành trình ấy, cô đã làm việc và học tập không ngừng nghỉ để đến Tây Ban Nha. Làm việc trong một resort ngay bờ biển, cô gặp lại Huy. Một người anh, một người bạn hơn cô 12 tuổi đã luôn động viên, khuyến khích cô với những lựa chọn của mình. Huy đã giúp cô đến gần hơn với những điều cô mong muốn như học đàn ghita, đi du lịch bằng chính nỗ lực của mình. 

Và cô thật bất ngờ khi gặp lại Huy ở Madrid. Từ trước tới giờ, người ta vẫn thường nói không có tình bạn giữa nam và nữ. Nhưng mình vẫn tin trong cuộc sống luôn tồn tại một tình bạn như thế. Như tình bạn của Collin và Huy, một tình bạn như thế thật đẹp, họ đã giúp đỡ nhau, động viên nhau trong cuộc sống và đi du lịch cùng nhau. Tất cả những trải nghiệm như thế thật tuyệt vời khi có một người bạn đồng hành có chung sở thích.

Ở Úc, cô gặp người bạn Tây Ban Nha, người gần như đã thay thế Huy ở bên cạnh cô, động viên cô những ngày ở Úc. Rồi những người cô gặp trên hành trình tìm kiếm tình yêu của mình, mỗi người đều dạy cho cô một điều gì đó trong cuộc sống. "Collin đã nhận ra một điều rằng không phải người ta lúc nào cũng cười cười nói nói với mình là họ thích mình, không phải những lời khen lúc nào cũng xuất phát tự đáy lòng, nhận ra điều đó, dặn lòng mình đứng hớn hở với những lời khen, không phải lúc nào cũng cười tươi và đùa giỡn như trước kia nữa, không được quá trẻ con và cả tin. Đi làm có nghĩa là làm thuê, chỉ cần được việc cho cấp trên thì họ sẽ hài lòng, những chuyện khác không đáng để họ quan tâm"

"Có những buổi chiều Collin ngồi một mình trên biển suy tư, khi thì ôm guita hát một mình, khi thì ngồi tập Yoga. Cô muốn có những dấu lặng trong cuộc sống của mình, những dấu lặng đó chính là điểm dừng để cho những khúc ca trỗi dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đó"

Cuộc sống của Collin cứ thế tiếp diễn với những người bạn mới ở Tây Ban Nha. Một công việc phù hợp và cô nỗ lực hết mình cho công việc ấy. Ngoài việc chính, cô làm thêm vào cuối tuần và dạy lũ trẻ nơi cô sống.

Cuối cùng thì cô cũng gặp được Fer, người cô yêu và có một kết cục tuyệt vời. Trên hành trình ấy, cô có những lúc buồn khổ, nhớ nhà và nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng cô luôn nỗ lực và mang lại niềm vui, sự thoải mái với những người sống quanh cô. 

Sức mạnh tình yêu thật lớn lao. Vì tình yêu ấy mà Collin đã làm được rất nhiều thứ

Mì Quảng

Đà Nẵng được mình biết đến qua những chuyến đi nghỉ hè. Đó là nơi mình đến nhiều nhất cũng như có nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất ở đó. Trong các món ăn ở Đà Nẵng, mình thực sự không thích một món ăn nào cho đến khi đến Sài Gòn. 

Ngoài món bún bò, bánh canh thường xuyên được lựa chọn thì mì quảng là món mình ăn nhiều nhất, thích nhất. Và giờ nếu không ở Sài Gòn nữa, thì Mì Quảng là món mình nhớ nhất, muốn ăn nhất và cũng là món biết làm duy nhất trong số các món Nam.

Làm món mì quảng cũng không có quá khó, chỉ cần đủ một vài gia vị là có thể làm được. Vậy là mình đã biết nấu mì quảng gà, thịt bằm, sườn. Nếu ngoài Bắc không có mì quảng, có thể thay thế bánh phở loại to.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Để thành cô gái dễ thương ^^

Từ hồi vào SG, mình dần dần mình thay đổi cách sử dụng từ so với HN. Hôm nay tìm được đoạn này, hihi, để trở thành một cô gái dễ thương thì như thế nào nhé :-p
1. Luôn mỉm cười => chắc phải cười nhiều hơn nữa mới được haha
2. Chấp nhận những lời khen ngợi => Còn bối rỗi lắm cơ
3. Ngừng than vãn => Ờ, bớt nhiều rồi ak ak
4. Luôn chăm sóc da dẻ => Cái này còn lười như con đười ươi
5. Không ngừng nỗ lực học tập => Hàng ngày hí hí
6. Luôn biết tự kiểm điểm chính bản thân mình => Èo, mục này thì không cần, vì kiểm điểm nhiều quá rồi. Đôi khi mệt cho chính bản thân, mình thường khó tha thứ cho bản thân mình hơn :D
7. Trên người có một mùi thơm rất dễ chịu => hà hà, lúc nèo cũng có, nhưng mà không biết có dễ chịu không vì toàn sài đồ nam không à
8. Thường xuyên cổ vũ chính bản thân mình => Phải làm ngay, Red dễ thương há há. Đọc câu này mình nhớ đến một bộ phim mình từng xem, cô gái thường không biết tự khen mình. Nhưng sau đó cô ấy đã làm được và trở nên rất tuyệt ^^
9. Đừng mua những vật dụng đắt tiền một cách lãng phí => học tập, học tập ngay (-:
10. Thi thoảng thay đổi kiểu tóc => Ái chà chà, cái này mình chưa làm được
11. Cố gắng tập luyện thể thao mỗi ngày => Lười
12. Đừng nên ghen tị với người khác => khó à,
13. Đừng lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ mệt mỏi => thỉnh thoảng có hehe
14. Tự nói với bản thân rằng mình vẫn còn trẻ trung => không cần, lúc nào mình cũng thấy mình mãi mãi tuổi hai mươi :v
15. Luôn cảm thấy biết ơn => có có, món này mình thường xuyên cảm thấy như vậy từ khi vào SG
16. Đi bộ thật nhiều => thỉnh thoảng thôi, chưa nhiều :-p

Đừng bao giờ trách móc ai!


Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm...

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học... Và... người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm
Đừng hứa khi đang... vui!
Đừng trả lời khi đang... nóng giận!

Đừng quyết định khi đang... buồn!
Đừng cười khi người khác... không vui!
Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe
Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi
Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người)

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vạt bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.

(Trên 50 tuổi mừng từng năm, qua 60 tuổi mong hàng tháng, tới 70 tuổi đếm mỗi tuần, đến 80 tuổi đợi vài ngày, được 90 tuổi... ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm)

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể  cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.

Đừng lo lắng về những gì sẽ  xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.

Đừng lo lắng nhiều quá về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn

Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.

Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khỏe với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khỏe. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? Và có bao nhiêu tiền là đủ?

Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gọn mỗi ngày, dù bạn có cả ngàn dinh thực, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.

Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ... Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn...

Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.

Mỗi ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn "được"
Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.

Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.

Và nhất là biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ nữa... họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình... không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ!

Xin chúc bạn mọi điều tốt lành!
P/s: Bài này mình sưu tầm, muốn lưu và chia sẻ lại

10 phút cuối giờ làm việc

Ngoài thói quen lên danh sách công việc mỗi ngày, mình thấy làm được nhiều việc hơn và tập trung hơn. 

Cuối mỗi giờ làm việc, mình bắt đầu duy trì thói quen này

1. Cập nhật danh sách những việc đã làm trong ngày và nhìn lại kết quả công việc
2. Rút ra những việc được và chưa được để phát huy và sửa đổi để lần sau làm việc tốt hơn
3. Lên danh sách những việc sẽ làm cho ngày tiếp theo
4. Giải quyết nốt những việc có thể trong ngày, không để sang ngày hôm sau

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Công việc cần thời hạn



Mình đọc được đâu đó một câu đại loại: Nếu mỗi công việc định làm mà không đặt thời hạn, sẽ không bao giờ hoàn thành. Khi đặt thời hạn, bạn sẽ làm được những điều chính mình không ngờ tới.

Câu nói này thật đúng thời điểm khi mình đặt mục tiêu hoàn tất một công việc trước ngày 15/11. Hôm trước trao đổi với một anh về công việc này, anh ấy đề nghị mình đặt deadline hoàn thành.

Chuyện này khiến mình nhìn lại, đúng là có những việc tự bản thân phải đặt deadline. Không con người ta vốn dĩ lười biếng và nuôi chiều bản thân sẽ không bao giờ hoàn thành được. Ngoài deadline, còn cần có sự kiên trì và kiên định với mục tiêu đặt ra. Nếu không, chẳng bao giờ hoàn thành được việc gì.

Đầu tháng 11, mình lên danh sách những công việc cần thực hiện với từng deadline rõ ràng. Hy vọng sẽ hoàn tất được các công việc này đi kèm với những việc duy trì khác. Mình đã bắt đầu làm như vậy.

Khi có công việc, có mục tiêu rõ ràng, sẽ không có thời gian cho những chuyện vẩn vơ. Thật tốt!

Có mấy câu này muốn học tập, nhắc nhở bản thân 

KHỎE, không phải là nhấc lên MẠNH, mà là để xuống NHẸ
KÍNH, không phải là đối với TRÊN, mà là xử với DƯỚI
ĐẸP, không phải là hút người VÀO, mà là giữ người Ở LẠI
XẤU, không phải tại GƯƠNG MẶT, mà ở lại tại CÁCH SỐNG
KHÉO, không phải tạo điều TO, mà là làm điều NHỎ
HAY, không phải là NGẠC NHIÊN, mà lại sự THÚ VỊ
BUỒN, không phải do BÊN NGOÀI, mà vì ẩn ở BÊN TRONG

Đã lên xong mục tiêu và deadline cho tháng 11. 
ACTION NOW!