Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Tóc em dài như mùa thu con gái

Từ nhỏ tới giờ mình luôn để tóc dài, chỉ một lần cắt tóc ngắn duy nhất năm 18 tuổi. Sau lần cắt đó đến tận bây giờ chưa bao giờ cắt ngắn nữa. Hồi ấy nung náu căt tóc ngắn. Thế rồi xem bộ phim gì đó mà mê mệt kiểu tóc vuông, mái hỉ nhi. Và một lý do đánh dấu cột mốc vào đại học chữ to. Nhưng mặt mình tròn, cắt lên không hợp, các bạn bảo giống như U40. Khóc thét luôn.

Từ đó tới giờ luôn để tóc dài, đôi khi muốn thay đổi cắt tóc ngắn. Ngày nhỏ mẹ cứ tết tóc cho các kiểu, lúc nào cũng khác biệt so với các bạn. Lớn lên thì tóc cứ cột ra đằng sau, gần đây nhìn lại mái tóc cột thấp hồi mới tốt nghiệp đại học. Ôi trời ơi là trời, sao thấy mình già ơi là già. 

Đến giờ thì làm tóc xoăn hai lần, lần nào cũng bảo làm xoăn nhẹ nhưng chưa lần nào ưng ý. Lần trước làm hỏng, lần này tạm được nhưng để thực sự ưng thì chưa.

Mà rất lạ nhé, lần nào đi cắt tóc cũng tiếc đứt ruột theo từng nhát cắt. Mặc dù biết cắt lớp tóc xấu đi thì sẽ đẹp hơn. Nhưng vẫn có cảm giác tiếc..

Mấy bữa trước tóc dài quá, phần ngọn xơ xác. Lần đầu tiên dũng cảm tự cắt xoẹt một cái, không thấy tiếc tí nào. Rồi lại vênh vang lên, không buông xuống bao giờ. Lần gần đây nhất buông tóc vào hồi tháng 9, chưa hết một buổi tối là túm lên ngay. 

Hôm nay mang tóc đi cắt, vẫn có cảm giác tiếc. Giờ tóc có vẻ ngắn đi rất nhiều, buông ra cũng có vẻ đẹp và nữ tính.

Chắc phải tập buông tóc :-)

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Hạt dẻ nóng

Hôm nay nhìn thấy hạt dẻ nóng mà thèm dã man

Cứ vào mùa đông, ở HN bắt đầu xuất hiện những hàng bán hạt dẻ nóng. Nhưng thích ăn nhất và ngon nhất vẫn là hạt dẻ nóng ở phố Tô Tịch. Chỉ có một hàng duy nhất bán.


Ngoài việc chọn hạt dẻ ngon, đều hạt khi rang cũng cần kỹ thuật riêng. Trước khi rang sẽ luộc lên cho gần chín, người bán cẩn thận còn dùng dao khía ở trên đầu hạt làm bốn hoặc ngang thân để khi ăn cho dễ bóc.

Hạt dẻ ở Tô Tịch ngon vì rang hạt rẻ bằng chảo gang rất to, thường những đồ nấu bằng gang sẽ giữ nóng rất tốt. Có lần nhìn vào chảo thì không chỉ thấy hạt dẻ mà cả những hạt sắt hay hạt gì đó. Tất nhiên là nhỏ hơn hạt dẻ. Theo logic từ nhỏ hay thấy ở nhà làm thì hạt này giúp hạt dẻ chín đều và mau chín hơn. 

Có lẽ vì cách rang khác biệt này mà hàng hạt dẻ ở đây luôn thấy ngon những cũng bán đắt nhất vì mất nhiều công. Không như một số hàng khác luộc cho chín rồi bỏ lên rang qua cho nóng. Cách rang này không có mùi thơm, không nở bung thơm lừng lựng, nóng hôi hổi.

Ngoài hạt dẻ rang ra, hạt dẻ hầm chân giò cũng tuyệt cú mèo. 

Đêm hôm khuya khoắt mà cứ ăn với uống thế này chết mất thôi. Híc thèm món hạt dẻ nóng phố Tô Tịch quá trời luôn

Ai nói cá heo không thể khiêu vũ

Cuối cùng cũng kết thúc cuốn sách này một cách say mê.

Mua cuốn sách chỉ vì tựa đề. Mình vốn thích dance sport nên cái tiêu đề khiến mình tò mò và đã đưa vào danh sách cần đọc. Cuốn này mình biết từ hơn 1 năm trước, nhưng đến giờ mới đọc xong.

Khi bắt đầu đọc khá ấn tượng khi biết cuốn sách được Louis V.Gerstner, Jr- CEO huyền thoại của IBM và là CEO thứ bảy của đế chế này. Ông đã dẫn dắt IBM từ năm 1993 đến 2002. Một người hoàn toàn không biết công nghệ những đã thành công một cách xuất sắc.

Ông có câu nói nổi tiếng" Mọi thứ đều bắt đầu từ khách hàng"

Ông đã thay đổi chiến lược, tầm nhìn và văn hóa doanh nghiệp để thay đổi

Ông tiếp nhận IBM trong tình trạng lao dốc và không khả năng phục hồi với bộ máy cồng kềnh, định hướng phát triển theo hướng phân dã. Tình trạng Tập đoàn mỗi công ty con đi theo một hướng khác nhau...

Qua cuốn sách, mình đã hình dung ra được sự thay đổi ở công ty cũ. Với một góc nhìn khác nhìn mới, mình đã nhận ra được nhiều thứ.

Khi đánh giá một công ty người ta sẽ căn cứ vào một số điểm
Điều quan trọng nhất tôi học được từ McKinsey là phải hiểu rõ các hoạt động nền móng của một công ty. McKensey luôn đề cao và quan tâm đến các bản phân tích thị trường của một công ty, vị thế cạnh tranh và định hướng chiến lược của nó. Điều này luôn đúng, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.
Dòng tiền tự do là thước đo quan trọng nhất đối với kết quả hoạt động cũng như khả năng bền vũng của mỗi doanh nghiệp
Một công ty phải đối mặt với quá nhiều thách thức sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng cạn kiệt tài chính và đối mặt với nguy cơ phá sản.

Trên quan điểm CEO
- Tôi luôn tin rằng người ta không thể điều hành doanh nghiệp thành công nếu chỉ ngồi sau bàn làm việc.
- Chúng ta không có thời gian để ngồi xác định rõ vấn đề. Chúng ta phải dành thời gian và công sức tập trung tìm ra giải pháp và hành động
- Bên cạnh một CEO cần có một CFO và CPO
- Khi một CEO đọc nghiêm túc tất cả các báo cáo, nhân viên sẽ làm việc trong tinh thần trách nhiệm và chủ động

Bàn về văn hóa doanh nghiệp
- Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là một phần của trò chơi- mà đó là một cuộc chơi. Xét cho cùng, một tổ chức sẽ mất ý nghĩa hoàn toàn nếu thiếu sức mạnh xây dựng giá trị của tập thể. Thực tế, tầm nhìn, chiến lược, marking, quản lý tài chính- bất kỳ hệ thống quản lý nào- sẽ đưa bạn đi đúng hướng, và nâng đỡ bạn trong một thời gian. Nhưng không có tổ chức nào- dù là doanh nghiệp, chính phủ, y tế.. có thể thành công một đoạn đường dài nếu những nhân tố này không nằm trong mô hình DNA của doanh nghiệp đó.
- Có lẽ bạn sẽ thấy hầu hết các công ty đều cho rằng văn hóa của họ là những điều tuyệt vời như dịch vụ khách hàng hoàn hỏa, những điểm nổi trội, làm việc nhóm, giá trị cổ đông, trách nhiệm xã hội và nguyên tắc đạo đức. Nhưng, tất nhiên, những giá trị này không giống nhau tại tất cả các công ty. Đó là vì, trong mỗi nền văn hóa, hầu hết tất cả những nguyên tắc quan trọng nhất lại không được ghi chép thành văn bản.
- Điều này càng đúng với công ty được sáng lập bởi một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược. Văn hóa của công ty khởi nguồn từ chính tầm nhìn của người sáng lập- giá trị, niềm tim, sở thích và cũng là khí chất của họ. Điều đó có nghĩa là giá trị của mọi tổ chức có ở khắp nơi trong hình ảnh một nhân vật nào đó.
- Trong tất cả mọi việc, thay đổi thái độ và hành vi của hàng trăm nghìn nhân viên là khó khăn nhất. Các trường kinh doanh không dạy bạn cách làm đó. Bạn không thể dẫn đầu ngành của mình nếu chỉ ngồi yên trong trụ sở văn phòng hào nhoáng. Bạn không thể đơn thuần chỉ đưa ra một vài phát biểu, vẽ ra hình ảnh mới cho công ty và tuyên bố rằng nền văn hóa mới đã ra đời. Bạn không thể ủy thác cũng như không thể ngồi vẽ ra điều đó.

IBM bắt đầu thay đổi từ năm 1993 và đã thành công. Năm 2005 một tập đoàn công nghệ bắt đầu thay đổi giống IBM

Đến năm 2013 thực tế mình nhận thấy những gì IBM đã làm vẫn có thể áp dụng được ở thời điểm này.

Và dường như một vòng quay mới đang bắt đầu

Giao mùa

Thực sự thời điểm này mình không biết đang là mùa nào, vì dường như mình cảm nhận được rất nhiều khoảnh khắc khác nhau.

Con đường ĐBP giờ đã thành quen thuộc. Nhớ những ngày đầu tiên ở SG, luôn nhìn thấy cái bốt từ trước năm 75 vẫn còn đó. Cao vun vút, luôn lấy đó làm cột mốc để định hướng tìm đường. Giờ lâu thành quen, thấy không còn cao nữa. Cảm giác con người ta thật lạ.

Mùa này, gần chỗ mình ở có cây hoa sữa. Thỉnh thoảng vẫn thấy mùi hương thoang thoảng, đặc biệt vào những hôm trời se lạnh. Lần đầu tiên thấy mùi hương này cứ ngỡ do mình huyễn hoặc mình về mùi hương quen thuộc ấy.

Có người cứ hỏi, tại sao mùi hương hoa sữa ở HN là khác biệt nhất, da diết nhất. Có nhiều thứ tạo nên mùi hương hoa sữa chỉ HN mới có: không gian, thời tiết và vô số thứ khác do mỗi người cảm nhận

Ở SG không còn thấy được những mùi hương quen thuộc như ngọc lan, hoàng lan, dạ hương, thiết mọc lan, hoa sói.. Họa hoằm lắm mới thấy mùi hương của Sử Quân Tử, Mai Chiếu Thủy... 

Cả năm trời cũng chưa cắm được lọ hoa sen lần nào. Lần nào nhìn thấy hoa sen cũng có cảm giác "ngược đường ngược nắng để yêu hoa".

Có người bảo, nếu ở SG lâu không còn thấy sự khác nhau mỗi ngày. Mình chua thấy thế. Mình vẫn tin, mỗi ngày luôn là một ngày khác. Quan trọng là có cảm nhận được và có muốn nói ra không thôi.

Mê mệt với những mùi hương đã tự mua cho mình một lọ sáp hương đồng nội. SG quá nóng để phù hợp cho các mùi hương, mấy hôm nay tiết thời chuyển mùa, se se lạnh nên phát huy tác dụng. Cảm giác thật thư thái qua những bản nhạc cũ và cuốn sách. Yêu cảm giác bình yên này đến lạ lùng.

Mùa này SG là mùa thay lá, những hàng cây xà cừ buông những chiếc lá còn xanh xuống đường. Nhớ lại cảm giác thích thú khi một chiếc lá rơi xuống vai, khi viết những dòng này hiển hiện lên hai hàng cây bên đường đang rơi lá.

Cây xà cừ lạ lắm, một năm thường có hai mùa thay lá. Thay vào những thời điểm chẳng ai để ý để rồi ngỡ ngàng khi chúng khoác lên mình màu lá mới.

Hôm nay mình lãng mạn

Dự vị tình bạn nhạt nhòa

Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp 2. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.



Một ngày kia, tôi chợt nhìn thấy bạn khi đang trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời thơ ấu xưa. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần... Và tôi, sau mấy câu xã giao bỗng dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về và tôi chợt nhận ra rằng tình bạn ấy đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn dù bao năm trời không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng những ngã rẽ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau. Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể một bước ngoặt.
Đó là thời điểm của những thay đổi về thể xác, tâm lý, nhận thức và tình cảm... Những thay đổi đến từ từ và không theo trình tự nào, không giống nhau ở mỗi người. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, ta khám phá ra hình ảnh của mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi, cả những người bạn vốn rất thân thiết của ta cũng thay đổi.
.....
Nếu ta không thể nào giữ được tình bạn thì sao? Trong quá trình thay đổi không gì ngăn cả được ấy, có những người bạn ngày càng trở nên gắn bó, những cũng có khi, ta đột nhiên nhận ra rằng có những người bạn từ thời thơ ấu giờ bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của ta, có thể là lỗi của bạn, có thể là lỗi cả hai, những có thể (và cũng thường như thế) là không ai có lỗi
Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữa cho tình bạn lâu bền. Nhưng dương như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, thì vẫn không hề ghét bỏ nhau.

Nếu sống chân thành, bạn sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi- nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi thân mật một cách gượng ép cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa- sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm

(Trích từ Nếu biết trăm năm là hữu hạn- Phạm Lữ Ân)

Mình đã từng có một tình bạn đẹp, đôi khi trăn trở tại sao cứ nhạt dần rồi trở thành xa lạ? 

Giờ thì thôi trăn trở, hiểu và buông tay để giữ kỷ niệm đẹp về tình bạn ấy. 

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Sài Gòn Bão

Cuối ngày mới để ý facebook của các bạn báo SG có bão. Điều này đối với mình khá mới mẻ. Không biết sẽ như thế nào? Mình không mong bão, ở đâu đó ngoài kia những chiếc thuyền có kịp vào bờ?

Chiều nghe bài hát "Những người ôm giấc mơ" do Lê Cát Trọng Lý hát. Cảm giác là lạ, những câu hát đan xen vào nhau, bình dị mà thực tế.

Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Em cần an trú
Em cần yêu thương

Cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi. Hôm nay mình có một ngày rộn rã, đợi đón đọc thư khách hàng mà như thế đang đợi thư tình. 

Thực sự mỗi email đến luôn có những cảm giác hồi hộp khác nhau, dù cũ hay mới. Không lần nào giống lần nào.

Mong Sài Gòn không có bão

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Chọn Lựa Trước Cuộc Đời.

Đứng trước nỗi thất vọng: Có người khóc òa đau đớn- có người mỉm cười điềm tĩnh

Đứng trước những mất mát: Có người mãi than vãn về những bất hạnh đó, có người lại thấy mình vẫn còn may mắn vì nhân ra giá trị của những điều chưa mất mà người khác phải ước ao

Đứng trước gian nan: Có người chùn bước hoặc loay hoay tìm lối thoát, có người dấn bước với tất cả ý chí, sức mạnh và dũng cảm đương đầu mọi thử thách.

Đứng trước thất bại: Có người suy sụp muốn buông xuôi, có người vượt lên vững vàng bước tiếp con đường của mình với một bài học quý giá thêm vào hành trang trải nghiệm cuộc sống

Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn
Hoặc hờ hững khuất phục làm khán giả và cảm nhận cuộc đời mình qua định nghĩa, qua cách nhìn của người khác.
Hoặc hăng hái nhập cuộc và hiểu rõ hơn cuộc sống qua những trải nghiệm của chính bản thân.

Dù chọn cách nào, chúng ta vẫn quyết định và lảm chủ cuộc đời mình.

Hãy trân trọng những giá trị hạnh phục và đừng mãi oánh trách, yếu hèn về nỗi đau khổ của mình.
Mỗi chúng ta, ai cũng có những ngày buồn, những ngày mà ta có cảm giác dường như cả thể giới tối sầm lại trước mắt. Tuy nhiên, bạn hãy cố gượng dậy và đừng để nỗi buồn đó độc chiếm tâm hồn và làm thay đổi con người bạn.

Nếu bạn luôn buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị;
Hạnh phúc lớn nhất của nhân loại chính là biết hy vọng.
Sống trong đời thì phải có hy vọng, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn.

Ngày mai luôn là một ngày khác.

Mau lên chứ ^^

Hồi mới vào Sài Gòn, có người bảo với mình cần sắp xếp công việc tốt nếu không mình không có cách nào có đủ thời gian.

Thực sự lúc đó không tin lắm, vì từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ mình là tỷ phú thời gian mà. Nhưng giờ với lượng công việc và tuần xuất tung tăng thì hiện giờ quỹ thời gian ngày càng eo hẹp.





Thực sự thích những buổi cafe với bạn bè, những người bạn mà mình nói chuyện mãi không biết chán. Qua những câu chuyện đó mình thấy hiểu cuộc sống hơn và một góc nhìn khác.

Cần chăm chỉ nhiều hơn, tập trung nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn.

Còn quá nhiều việc mình muốn làm nhưng chưa làm được. 

Gần đây lại thấy thích thú với việc học lại tiếng Anh qua những câu chuyện ngắn. Vui vui là...

Phát hiện ra mình có quá nhiều sở thích, cứ từ từ trải nghiệm thôi nào 

Quà tặng tháng 11

Phải lâu thật là lâu. Đến giờ cũng không nhớ lần cuối cùng mình được tặng quà là khi nào? Không còn nhớ cảm giác lúc nhận quà. Cho đến ngày hôm qua.

Hôm qua nhận được một món quà được bao gói rất cẩn thận, lúc nhận quà mình không thấy hồi hộp nhiều. Nhưng đến khi cầm món quà lên ngắm nghía bỗng có cảm giác hồi hộp ghê gớm. Cảm giác rất khó tả mà lâu lắm mới có lại.


Nhớ hồi còn đi sinh viên hay mới đi làm, những món quà mang tặng bao giờ cũng được bọc lại thật đẹp đẽ. Món quà gần nhất mua để tặng là một bộ sách "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Phải tìm mua bộ sách xuất bản đã lâu, có nhiều tập. Vì người được tặng rất lười đọc sách.

Buổi đó mua ở Đinh Lễ và ra phố Cầu Gỗ- một địa chỉ bọc quà quen thuộc. Nhưng rồi món quà ấy chưa từng được tặng, vẫn nằm im lìm trên giá sách. Đến giờ bộ sách ấy vẫn chưa được mở. Cũng không còn nhớ trong bộ sách ấy có ghi gì nữa không? Nhớ như in cái cảm giác cũ kỹ khi vừa lựa sách vừa đợi bọc quà. Như gói trọn cả những gì quen thuộc và bình yên của Hà Nội vào đó. Chưa có dự định mở lại bộ sách này.

Thỉnh thoảng vẫn tinh nghịch ghi lời tặng theo một cách hiểu rất riêng. Không phải ai cũng dễ dàng đọc được cách ghi ấy.

Thời gian trước thỉnh thoảng cần phải chỉn chu trong những món quà mang tính chất công việc. Lần đầu tiên mình gặp phải những yêu cầu khó tính khi lựa từng bông hoa, màu giấy, mẫu thiệp và cả nội dung lời chúc tặng.

Giờ nghĩ lại tất cả chuyện đó cho mình những trải nghiệm thật thú vị. 

Về tới nhà mới nhớ ra món quà đó được tặng vẫn chưa được mở. Vẫn muốn lưu giữ cảm giác hồi hộp để mở quà. 

Thật thích cảm giác này.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Khô mực chiên nước mắm

Từ trước tới giờ, nấu các món ăn hải sản thường rất ít biết cách nấu. Nhất là món mực khô hay còn gọi là khô mực.

Món này mỗi lần đi biển thường mua về làm quà và cách làm duy nhất là nướng. Ngoài ra không biết làm gì với món này. Gần đây thì sưu tầm được 2 cách chế biến cho món mực khô này dùng để uống bia cực kỳ ngon. Cũng rất dễ làm.



1. Khô mực xào với rau cần tây, tỏi tây.
Ngâm mực vào nước làm mềm mực, thái ngang con mực theo chiều dài và chiều ngang bằng đầu đũa. Rửa sạch, cho để ráo nước vào cho vào xào. Cho tuần tự các loại rau trên vào là được một món để uống bia rồi.

2. Khô mực chiên nước mắm.
Món này chế biến và cách làm tương tự như trên, nhưng thay thì cho rau thì có thể xào với củ hành tây. Ăn vừa dai, ròn, thơm nức.

Cả hai món trên làm mồi uống bia thì tuyệt cú mèo. Nhưng toàn ăn ngoài hàng và chưa thực hành lần nào ^^

Sự bình yên của tâm hồn

Một chàng tiều phu hàng ngày lên núi đốn củi, anh ta sống một cuộc sống chất phác mộc mạc cho nên tâm tư rất bình thản và không phải lo nghĩ đến những việc xa xôi. Hôm nọ anh gặp một người lạ mặt giữa rừng già, người này chặn anh lại để trò chuyện. Trong công chuyện, hắn tự xưng là Yêu Quái có biệt tài về cảm ứng, nghĩa là hắn có thể đoán được những gì mà người khác đang suy nghĩ, đại để là hắn có thể đi guốc trong gan ruột của người khác. Con yêu quái nói với anh tiều phu rằng:

- Lâu nay ta ở trên rừng cảm thấy buồn quá, cho nên lần này ta định đi xuống tỉnh thành của loài người để quấy phá thiên hạ chơi.

Chàng tiều phu giật mình kinh hãi, anh nghĩ rằng lần này chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Thử hỏi nếu như có ai biết trước điều gì trong lòng của ta rồi đem điều đó nói ra cho người khác thì có phải là một sự việc đáng sợ hay không?
Những sự việc thị phi này sẽ làm cho tương quan giữa con người và con người càng lúc càng phức tạp, rắc rối hơn. Lấy một thí dụ đơn giản như thế này, trong cuộc sống của vợ chồng nếu như những gì ta suy nghĩ trong lòng mà người kia của ta không biết được thì bản thân ta còn được một chút xíu không gian tự do; còn nếu như trong lòng ta đang suy nghĩ điều gì mà đối phương đều biết trước thì còn gì mà gọi là chuyện tư hữu được nữa.
Anh chàng tiều phu nghĩ thầm trong lòng: "Nếu như con yêu quái này xuống ở với loài người thì chắc chắn thiên hạ sẽ đại loại, đại đại loạn. Không được, mình phải làm một cái gì đó để ngăn chặn, không nên để cho hắn xuống làm náo loạn trần gian". Anh vừa nghĩ đến đây thì con yêu qoái bỗng nổi lên một tràng cười ha hả:
- A, cái anh này, anh định tìm cách chặn đứng ta lại đó phải không? Đừng hòng anh ơi! Mỗi khi ta đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản ta được

Chàng tiều phu giật mình kinh hãi: "Cha chả, con yêu quái này đúng là có thể đi guốc trong gan ruột của ta rồi, ta phải giết chết hắn mới được".
Thế nhưng ý tưởng của anh vừa lóe lên thì con yêu quái tức thì vỗ tay la ré lên:
- Ha ha, bây giờ anh tức giận định giết chết ta nữa hay sao? Làm sao được? Anh định chém ta từ phía nào? ta đều biết trước để né tránh thì làm sao mà anh có thể giết ta được?

Tuy biết rằng con yêu quái có thể biết trước được những gì anh sắp sửa làm, thế nhưng ý chí đã quyết nên anh chàng tiều phu cũng giục búa chém ngầu. Quả nhiên anh không có cách nào chém trúng con yêu quái được. Nó nhảy bên này, tránh bên kia một cách lẹ làng khéo léo y hệt như nó đã biết trước được đường búa của anh sẽ đưa về hướng nào vậy.
Chàng tiều phu đã cố gắng nhiều lần mà không thành công nên nghĩ thầm rằng:
- Bây giờ không giết được nó thì mình đành phải để mặc kệ chứ biết làm sao bây giờ. Mình đã "tận nhân lực", bây giờ chỉ còn biết "tri thiên mệnh" mà thôi. Tốt nhất là hãy trở về công việc chính của ta trước.
Nghĩ như vậy, anh chàng tiều phu không thèm nói năng đếm xỉa gì đến con yêu quái nữa. Anh ta tiếp tục công việc đốn củi, xem sự có mặt của con yêu quái kia như không. Thế nhưng con yêu quái đâu chịu để yên, hắn tiếp tục trêu chọc chàng tiều phu:
- Bây giờ anh chém không trúng ta, giết không được ta cho nên giả bộ đốn củi phải không?

Chàng tiều phu không thèm đếm xỉa gì đến hắn nữa. Anh ta tiếp tục từng nhát, từng nhát bổ vào thân cây cổ thụ trước mặt. Anh làm việc chuyên cần chăm chỉ cho đến đỗi lưỡi búa đã lỏng dần khỏi cán mà anh vẫn không hay. Thế là vù một tiếng, cái lưỡi búa tầm sét của anh sút khỏi cán búa mà anh đang cầm bay vèo đến đập trúng vào đầu con yêu quái. 

Con yêu đang ngồi cười ha hả trêu chọc anh tiều phu chứ đâu ngờ tai họa tày trời này lại xảy ra đột ngột như vậy. Nó chỉ có thể đoán được những điều suy nghĩ trong gan ruột thiên hạ nhưng làm sao có thể phòng bị được những việc bất trắc cho nên đã bị lưỡi búa đập bể sọ chết tốt.

@/ Câu chuyện ngụ ngôn này đã khuyên nhủ chúng ta điều gì? 

Chỉ có sự bình yên trong tâm hồn mới có thể hàng phục được tà ma ngoại đạo. Ma quỷ, yêu quái, những ý nghĩ xấu, tính tò mò trong đầu chúng ta chung qui đều có thể liệt vào hàng ma đạo. Nếu như anh tiều phu trong câu chuyện vừa kể không kềm chế tâm tư để giữ vững được sự bình yên thì không có cách nào mà anh có thể giết được con yêu quái cả.

*** Trái tim bình yên là một trái tim không chạy lang thang, không đập tán loạn, mà là một sự cố định, kiên cường, không ai có thể lôi cuốn được. 

Theo Internet

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Tạm biệt tháng 10

Những giờ khắc cuối cùng của tháng 10 sắp hết.

Quan sát sự khác nhau trong ngày hôm nay rất thú vị. Một ngày bận rộn với những cuộc hẹn hò, tự nhiên lại thích hẹn hò ghê gớm và quăng tất cả đấy hẹn hò "Cafe với người lạ".

Ở SG có một quán cafe thường xuyên đến đó đều như vắt chanh. Vừa như là niềm vui, nỗi  ám ảnh vào mỗi sáng thứ 6. Mai lại là sáng thứ 6, rồi sáng thứ 6 trôi qua lại thấy thú vị. Thật nhiều khi không hiểu nổi.

Hôm nay tới quán cafe đó để hẹn hò với một người lạ một người quen. Mỗi người đều có một câu chuyện thú vị khác nhau. Trong lúc hẹn hò như vậy, chợt nghe một bài hát về mưa mà cảm giác rất tuyệt. Muốn lưu giữ cảm giác ấy lại mãi thôi, nhưng mà cảm giác, đâu phải là mãi mãi.

Thay đổi môi trường sống, thấy thời gian trôi nhanh hơn. Veo một cái đã thấy cuối tuần. Cuối ngày đi hẹn hò với các cô gái học hỏi được rất nhiều.

Trên đường về qua một trung tâm điện máy thấy phát bài hát theo điệu chachacha quen thuộc. Dừng lại để nghe mà không thể biết được bài hát đó là gì?

Nỗ lực cuối cùng trong ngày là trả lời hết những email còn nợ nần, kịp báo cáo cho buổi sáng thứ 6.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

12:00 PM
31.10.2013

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

12 cách duy trì cảm hứng



1. Giữ sức khỏe
- Uống một cốc nước lọc: Khi mới thức dậy vào buổi sáng, bạn nên uống một cốc nước để thanh lọc cơ thể. =>chưa thường xuyên
- Vận động cho ra mồ hôi: Những bài tập thể dục buổi sáng giúp bạn giải phóng năng lượng và giảm stress => Chắc phải duy trì đi bộ vào buổi sáng tuần 3 lần. Bắt đầu từ ngày mai.
- Đi ngủ: Nghỉ ngơi đủ giấc, bạn sẽ có nhiều năng lượng làm việc nhiều hơn => Một ngày 6h đã đủ chưa nhỉ.

2. Làm việc có kế hoạch
- 3 nhiệm vụ hàng đầu: Mỗi sáng viết ra 3 nhiệm vụ mà bạn muốn hoàn thành trong ngày => Cần thực hiện ngay thói quen này.
- Nguyên tắc 50/50: Làm mỗi nhiệm vụ trong 50 phút sau đó nghỉ 10 phút để tái tập trung => Chưa làm được
- Tự kiểm: Dành 10 phút cuối mỗi ngày để ngẫm lại cũng như đánh giá việc mình đã làm trong ngày => Thỉnh thoảng có làm nhưng chưa thường xuyên.

3. Không ngừng nghiên cứu
- Đọc: Việc đọc giúp bạn nâng cao kiến thức cũng như là cách để bạn lấy cảm hứng => Thường xuyên
- Tìm kiếm thông tin: Xem tutorials và nghiên cứu để tăng kỹ năng => Thường xuyên.
- Động não: Việc động não sẽ giúp bạn phát triển nhiều sáng tạo cho các vấn đề => Chưa nhiều lắm, vẫn lười suy nghĩ tập trung.

4. Tập trung những thứ làm bạn thấy vui
- Bảy tỏ lòng biết ơn: Mỗi sáng nghĩ đến 10 điều mà bạn cảm thấy rất biết ơn. Lòng biết ơn mang lại hạnh phúc => Chưa thường xuyên.
- Dọn dẹp bàn làm việc: Chỗ làm việc gọn gàng sạch sẽ giúp bạn có nhiều cảm hứng hơn để hoàn thành công việc của mình => Chưa thường xuyên
- Tận hưởng những thứ yêu thích => Chưa thường xuyên

Có vẻ đã làm gần hết các điều trên rồi nhỉ.