Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Người NGHE tích cực...

Bạn có phải là người biết lắng nghe không? thường người ta dạy trẻ con học nói nhiều hơn là học lắng nghe. Mình cũng không phải là người lắng nghe tốt. Hôm nay mình tìm kiếm được bài viết về lắng nghe khá thú vị dạy trẻ con, nhưng thực tế người lớn cũng cần phải học

Đề nghe tích cực cần phải biết những kỹ năng liên quan đến từ KHÔNG:

1. KHÔNG cho rằng mình biết tất cả, biết đâu người kia sẽ cho mình một thông tin hay! 

2. KHÔNG phủ nhận cảm xúc của người nói. Người nói có mọi quyền có cảm xúc và nói ra cảm xúc của mình. Việc nghi ngờ hoặc phủ nhận cảm xúc của ai đó là việc dễ gây tổn thưởng cho họ nhất và tạo nên một cái cớ cho mối xung đột về sau. Phủ nhận cảm xúc là điều khiến người nói chuyện cùng bạn dễ cảm thấy bị xúc phạm 

3. KHÔNG phán xét khi đang nghe chuyện. Đó là thói quen khiến chúng ta mất đi mọi giao tiếp tốt đẹp với người đối diện. Hẳn không ai thích nói chuyện, chia sẻ với một người lúc nào cũng đứng ở vị trí "quan tòa" đưa ra kết luận ta đã sai. hay đơn giản là bênh vực người trong câu chuyện ta kể. Mọi phân tích đúng sai, lý giải logic không nhất thiết phải sử dụng khi trò chuyện, lắng nghe.

4. KHÔNG đưa ra lời khuyên một cách kể cả. Ngay cả với vị trí người lớn, là bố mẹ, cũng không phải lúc nào cũng "biết tuốt". Nếu đứa trẻ, đặc biệt là tuổi teen không nghiêm túc đề nghị bố mẹ giúp một lời khuyên thì nó kể lể gì đó với chúng ta với thái độ buồn bực hay thất vọng cũng chỉ để trút bớt nặng nề, tìm một sự đồng cảm, nếu được hơn thế- là đồng minh. Nếu hiểu được điều đó, bạn sẽ là người nghe tuyệt vời, người luôn được tin tưởng giao gửi bí mật.

5. KHÔNG so sánh. Trong các câu chuyện, việc so sánh người này với người kia bằng mọi hình thức đều đem đến cảm xúc tiêu cực. Thậm chí chỉ là nêu một tấm gương nào đó để nó noi theo, khen tấm tắc một ai đó có cách hành xử khác- tất cả đều thiếu tế nhị. Hãy kiềm chế không thực hiện điều này bởi mỗi người là một thế giới riêng, không ai muốn mình bị/ phải giống hay bắt chước tác phong của người khác. So sánh là việc dễ gây phản ứng tiêu cực khó giải tỏa nhất

6. KHÔNG mải mai, giễu cợt. Không nói thì ai cũng biết, điều này khó chịu đến thế nào. Không chỉ gây khó chịu, nó trực tiếp kích động, là tác nhân gây xung đột tức thời. Nguy hiểm hơn nữa nếu những người thường xuyên phải nghe lời mỉa mai, "chọc ngoáy", dễ có xu hướng nói những lời như thế với người khác mà không biết. Không hay ho gì việc dùng lời cay nghiệt làm người khác mất kiểm soát hành vi. Ta sẽ tự làm mất bạn bè, dễ gây xích mích, thậm chí là nguy hiểm cho bản thân từ thói quen vô tình này.

Học cách chia sẻ cảm xúc với người khác không phải lúc nào cũng dễ, phải không?

8 điều hãy nghĩ đến khi bế tắc

Hôm nay đọc được cái này, muốn lưu lại :-)

1. Không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nỗi đau
Đôi khi cuộc đời đóng một cách cửa lại vì đó là lúc để cho bạn tiến về phía trước. Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại: loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi. Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng đều khiến bạn trưởng thành hơn.

2. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời
Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh. Vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh. Không có gì kéo dài mãi mãi cả. Mỗi khoảng khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua bạn có một cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó

3. Lo lắng và phàn nàn cũng không thay đổi được gì
Những người hay phàn nàn là những người ít được việc nhất. Bạn có dành cả ngày hôm nay để than vãn về ngày hôm qua thì ngày mai của bạn cũng không khởi sắc được. Thay vào đó hãy bắt tay hành động.

4. Vết sẹo của bạn là biểu tượng của sức mạnh
Một vết sẹo có nghĩa là một nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn, và tiến về phía trước. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh chứ không phải là dấu vết của những nỗi đau.

5. Cuộc đời là một chuỗi những cuộc đấu tranh
Kiên nhẫn không phải là chờ đợi mà là khả năng duy trì thái độ tính cực trong khi theo đuổi giấc mơ. Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thậm chí là "ăn không ngon, ngủ không yên". Bạn có thể phải ky sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc. Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng con đường của bạn được xây dựng nên từ những cuộc đấu tranh với những điều nhỏ nhặt nhất.

6. Bạn không cần phải để tâm đến sự tiêu cực của người khác
Khi xung quanh bạn tràn ngập sự tiêu cực, thì bạn hãy tỏ ra tích cực. Mỉm cưởi khi ai đó cố tình dìm bạn xuống. Hãy luôn là chính mình dù ai đó đối xử với bạn tồi tệ. Đừng bao giờ để cho sự cay nghiệt của người khác thay đổi con người bạn. Người ta vẫn sẽ xì xầm về bạn cho dù bạn đã làm tốt như thế nào. Vì vậy, hãy nghĩ về bản thân trước khi nghĩ về những gì đang diễn ra trong đầu người khác. Hãy làm những gì khiến bạn hạnh phcus và ở bên cạnh bất cứ ai làm cho bạn thường xuyên mỉm cười.

7. Chuyện gì cần đến sẽ đến
Hãy tận hưởng cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể không đến được nơi bạn muốn, nhưng cuối cùng bạn sẽ chắc chắn đến được nơi bạn cần.

8. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục bước đi
Đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Đừng ngần ngại thêm yêu một lần nữa. Hãy tìm động lực để cười mỗi ngày và làm cho người khác mỉm cười theo. Hãy nhớ rằng bạn không cần nhiều người trong cuộc sống, mà chỉ cần một vài người thật sự quan trọng với bạn mà thôi. Chấp nhận khi bạn sai và học hỏi từ nó. Luôn luôn nhìn lại và xem  bạn đã trưởng thành được bao nhiêu, và tự hào về chính mình
(Sưu tầm)

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Theo đuổi đam mê

Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân của chúng ta!
(Anatole France)

Hôm nay mình gặp CEO của một công ty khá lớn tìm hiểu về dịch vụ Cloud Server & CDN bên mình. Lần gặp đầu tiên anh khá dễ mến, là người cởi mở, đã từng đi du học ở nước ngoài nên phong thái phóng khoáng, hiểu biết và đặc biệt là khiêm tốn và dễ thương vô cùng, lại còn đẹp trai nữa chứ hứ hứ.

Anh chia sẻ khá thú vị về bữa ăn sáng của người phương Tây luôn gồm có 3 món: trứng opla, xúc xích và thịt ba chỉ xông khói. Trứng giống như nhà đầu tư, còn thịt xông khói giống như người điều hành một doanh nghiệp. Trứng chỉ cần để ra là có, còn thịt xông khói phải cắt từ da bụng của chính mình với bao đau đớn, tâm huyết để điều hành một doanh nghiệp. Mình thích cách so sánh này của anh, từ một nhà đầu tư, anh chuyển sang làm người điều hành chính nơi anh đã từng đầu tư. Khị chuyển đổi vị trí, mọi đam mê, công sức, sáng tạo anh dồn hết cho doanh nghiệp. 

Ở vị trí người dùng, mình thấy có sự dịch chuyển rõ nét khi bên đó ứng dụng cộng nghệ vào quản lý và điều hành cũng như cung cấp cho người dùng nhiều tiện ích khác nhau. Sắp tới bên đó mở rộng phát triển quy mô gấp 3-4 lần nhưng chưa biết thế nào? anh dự phòng rủi ro bằng cách thuê dịch vụ Cloud Server, để khi phát triển nhanh khả năng scale hệ thống rất nhanh khi dùng cloud server, nếu thất bại thì tổn thất về mặt chi phí không nhiều vì không phải đầu tư vào phần hạ tầng như máy chủ, mạng...

Khi nói chuyện với anh, mình càng nhận thấy sự hiểu biết, đam mê trong công việc. Phải rất lâu rồi mới có người nói với mình về đam mê và mình nhìn thấy ngọn lửa đam mê ấy trong mắt.

Tự hỏi, đam mê của mình là gì? mình không trả lời được. Nhưng mình biết chắc một điều, mọi công việc mình đã từng làm thì đều yêu thích và công việc với mình không phải là một gánh nặng.

Sắp tới, mình phải ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn để mở mang kiến thức và nhìn cuộc sống với nhiều lăng kính khác nhau

Tôi lựa chọn thui thủi

Lâu rồi chẳng viết lách gì trên blog này của mình, hồi mới lập blog định tập cho mình thói quen viết hàng ngày và ghi lại những gì diễn ra. Gần như một dạng nhật ký, sau đó chuyển sang việc muốn ghi lại những gì đặc sắc, vì viết hàng ngày dường như là việc không tưởng. Có vô vàn lý do khác nhau, mà đôi khi chỉ đơn thuần là không thể viết nổi chữ nào vì quá mệt, hay không muốn viết.

Hôm nay trở lại sau một thời gian vắng bóng, nhà cửa cỏ dại mọc đầy ngập lối đi mất rồi. Lướt lại những post cũ, không hiểu sao có giai đoạn mình có thể điên cuồng post bài đến thế. Giờ thì hầu như không, công việc và cuộc sống cuốn mình đi qua nhanh. Thời gian trôi qua dường như mình chẳng nhận ra, Bỗng dưng đọc ở đâu đó về vết sẹo, vết sẹo chính là vinh quang, càng những người nhiều sẹo thì càng có nhiều trải nghiệm nhiều. Đọc tự dựng thấy lạ lẫm, vì chẳng ai nghĩ vết sẹo là một vinh quang cả. Nhưng mình thấy đúng, càng làm nhiều, càng trải nghiệm nhiều thì chính những chẳng trải nghiệm ấy chẳng ai có thể thay mình. Cuộc sống phải tự mình sống, tự mình chiêm nghiệm, nếu người khác nói sẽ chẳng bao giờ hiểu

Muốn học lại cách viết, duy trì lại cách viết với công thức 5W- 1H viết tắt từ What? Where? When? Why? How? Who?

Nhất định mình phải viết lại, phải học lại tiếng Anh, mỗi ngày