Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Viết dành cho em


Hôm nay em báo tin vui, bản tin ngắn đầu tiên của em đã được đăng báo giấy. Mình cũng vui lây theo niềm vui của em. Tuy mới chỉ gặp em 3 lần duy nhất, nhưng mình luôn thấy em đặc biệt, có gì đó khiến mình chú ý. Tới tận bây giờ mình cũng chưa biết được đó là gì.

Với mình, em là một cô gái nhỏ dễ thương, cá tính, mạnh mẽ và tình cảm. Với người mới em chẳng nói gì nhiều, cứ lặng lẽ làm, lặng lẽ thể hiện tình cảm theo cách của em. Mình luôn dành cho em một góc quan tâm nho nhỏ. Cuộc sống đôi khi người ta chỉ cần sự quan tâm nho nhỏ thế thôi nhỉ.

Em chia sẻ với mình về ước mơ của em, dự dịnh của em sau khi em ra trường. Những chủ đề em lựa luôn sát với thực tế, góc nhìn của em luôn có một cách nhìn riêng. Mình mừng cho em vì điều đó, mong em tiếp tục vững bước trên con đường em chọn. 

Cứ bay cao và bay xa theo ước mơ của em. Như vậy còn hơn chẳng bao giờ làm gì cả, phải không? 

Mặc kệ nó, làm tới đi

Sài Gòn thời điểm này cao điểm nắng nóng, buổi sáng đã rất rực rỡ. Rực rỡ đến mức toát mồ hôi. Mình vẫn tung tăng hẹn hò khi cần. Khi nào bí quá thì những cuộc hẹn hò luôn cho mình những ý nghĩ mới để áp dụng cho công việc.

Hôm nay mình đã lựa được cho mình một hướng. Hướng gì và như thế nào thì chưa nói đâu. Để thực hành dần dần xem tiến bộ thế nào sau một thời gian hơi bị loay hoay. Mà cuộc sống luôn có sự loay hoay, chuyện đó cũng bình thường thôi.

Nhưng đó là điều mình thích, muốn làm. Với mình thế là đủ.

Mình có một trải nghiệm thú vị về việc mua báo giấy, lại là báo cũ. Không nhớ bao nhiêu năm rồi mình không mua báo giấy, chỉ toàn đọc báo mạng. Thường thì báo giấy người ta chỉ bán trong một thời gian rất ngắn, vài tiếng, chậm nhất là sang ngày hôm sau. Số lượng báo còn dư sẽ được trả về kho hoặc đơn vị xuất bản báo.

Số báo mình cần tìm lùi lại 2 số so với số hiện tại. Tất cả các sạp báo mình ghé qua đều không còn có. Cách duy nhất là chạy tới Tòa soạn báo. Khi cầm số báo trên tay, lật đi lật lại không thấy bài cần tìm. Phát hiện ra mình tìm nhần tên tờ báo. Gọi tới gọi lui, tờ báo mình cần có Tòa soạn ngoài HN, SG chỉ là chi nhánh. Lần đầu tiên tới một tòa soạn báo, thấy được một điều, nếu muốn tìm bất kỳ số báo cũ nào. Cứ tới tòa soạn báo đó mà tìm. Bao la bát ngát, nếu là số cũ và số lượng ít, người ta cho luôn. Không tính tiền, dễ thương hết sức.

Cuối cùng quay lại các sạp báo trên đường đã qua, hỏi lại một lần nữa số báo nhưng với tên khác. Vẫn không có. Một anh bán báo kêu để lại số điện thoại, sáng mai anh đi lấy báo, sẽ tìm số báo đó cho em.

Chưa biết kết quả thế nào, nhưng tấm lòng như vậy thật là tốt. Đôi khi chỉ là tấm lòng thế thôi, cũng đủ thấy ấm áp và cuộc đời còn tươi đẹp lắm.

Vậy nên cứ mạc kệ nó, làm tới đi. Đừng vì những việc chưa hài lòng hay những hạt sạn làm hỏng đi những gì tốt đẹp như thế trong cuộc sống.

Cứ làm tới đi nhé.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Làm cả đời không mua nổi sách cho em

Đôi khi chẳng thể nào tập trung vào công việc, cứ mộng mị và cảm thấy bức bối vô cùng. Nhớ đến câu chuyện về việc đi đào vàng trên tivi mà được nghe một người già kể. Người ta luôn đứng trước hiểm nguy theo biểu đồ hình sin. Như vậy tâm lý rất vững vàng trước mọi khó khăn lên xuống trong cuộc sống


Cả ngày cứ nghĩ lung tung mà không thể tập trung được vào việc gì? Cứ đau đáu nghĩ phải làm sao? Người ta vẫn thường nói sa sả nào là xác định mục tiêu, tập trung, khác biệt, liên tục đổi mới. Nhưng thực tế làm những việc này không dễ dàng. Nhất là làm cho thị trường Mass, mỗi một lần thực hiện một việc đó cần phải xác định mục tiêu làm gì? làm như thế nào? hướng tới đối tượng nào? hường từ khoảng cách giữa ý nghĩ, thực hiện không bao giờ gần.

Đã tự hứa với bản thân là không mua thêm sách nữa, cuối cùng vào một ngày đẹp giời như thế này. Không thể không vào hiệu sách online để rồi lại ngã

1. Lên Núi Thả Mây
2. Khách hàng là số 1- Bí Quyết Tạo Cơn Sốt Bán hàng
3. Mảnh vỡ của đàn ông
4. Mặc khách Sài Gòn
5. Một Giọt đàn bà
6. Những chuyến đi một mình
7. Xì xầm Vs Hét to (Bí kíp X trong Quảng cáo- PR)

Cuối ngày, nói chuyện với một người
Em vừa lựa được một đám sách, giờ đang quyết định có mua hay không?
Bao nhiêu tiền?
350 tỷ
Ặc, làm cả đời không mua nổi sách cho em

Vậy làm cả đời mua nổi cho em cái gì?

Gót chân ASIN và mũi tên của hoàng tử PARIS

Trong thần thoại hy lạp, Asin (Achillets) là chiến binh vĩ đại nhất. Nữ thần Thetis- mẹ của Asin đã dốc ngược người cậu bé, hai tay giữ bằng gót chân, rồi nhúng cả  người cậu vào nước sông Styx. Nhờ vậy Asin có mình đồng da sắt, chỉ trừ gót chân là nơi yếu nhất vì không được nhúng nước. Trong cuộc chiến tranh của người Hy Lạp chiếm thành Troia, Asin có sức hủy duyệt vô đối vì đối thủ không tìm ra điểm yếu trên cơ thể của chàng. Nhưng cuối cùng hoàng tử Paris (em trai của tướng tài Hector- người đã bị Asin giết chết) của thành Troia đã trả thù thành công cho anh trai của mình: bắn một mũi tên vào gót chân

Thuật ngữ "gót chân Asin" ra đời để ám chỉ điểm yếu (rất khó tìm) của những kẻ dẫn đầu: "Gót chân Asin) cho rằng trong cuộc sống cạnh tranh không có sức mạnh tuyệt đối. Bất cứ nhà vô địch, bất cứ kẻ số một nào cũng đều có một điểm yếu nào đó, dù nhỏ nhất. Nhiệm vụ của phần còn lại là tìm ra điểm yếu và dốc toàn lực tấn công.

Tuy nhiên, trong xây dựng thương hiệu, có một quy luật ngược lại: không cần tìm gót chân Asin trên cơ thể của kẻ dẫn đầu chi cho mệt. Thay vào đó, hãy tấn công "gót chân" nằm ởn gay điểm mạnh nhất của họ.

Nhiều người đã biết câu slogan nổi tiếng" Have it your way" (Thưởng thức theo cách của bạn) của htương hiệu ăn nhanh Burger King. Đây là một trong những câu slogan góp phần giúp Burger King gặm nhấm rất thành công thị phần của kẻ số một McDonald's. Một trong những điểm mạnh về hình ảnh thương hiệu McDonald's gói gọn trong chữ "nhanh. Nhanh cũng là thuộc tính ngành nghề được khách hàng đánh giá cao mỗi khi bước vào bất cứ của hàng ăn nhanh nào (Fast food mà).
McDonal's làm rất tốt điều này khi hệ thống dịch vụ phục vụ khách hàng của họ được tối ưu hóa về tốc độ mỗi khi khách hàng gọi đồ trên menu

Khi vội hãy đến với McDonalds
Câu "Have it your way" của Burger King ra đời để đánh vào điểm mạnh (Rất có giá trị) này của McDonald. Nhanh thì không thể "cá nhân hóa" nhu cầu được. Thông điệp của Burger cụ thể thế này: Hãy chọn hoa quả dầm; hãy chọn rau diếp; các đơn hàng đặc biệt không làm chúng tôi bối rối, tất cả những gì chúng tôi muốn là hãy để chúng tôi phục vụ theo ý cách riêng của bạn.

Khi muốn có một burger theo ý mình, hãy đến với Burger King
Bản thân "Have it your way" là câu slogan hay. Ai chẳng thích làm cái gì đó "theo cách của mình"? Nhưng hay thì hay. "Have it your way" của Burger Kinh không thể thành công đến thế nếu nó không đứng ở vị thế đối lập với điểm mạnh "tốc độ nhanh" của McDonald's. Burger King đã tấn công vào điểm yếu nhất trong điểm mạnh nhất về hệ thống các cửa hàng ăn nhanh của McDonald's: không thể cá nhân hóa nhu cầu do hệ thống phục vụ đã được tự động hóa tối đa vì ưu tiên tốc độ. Nói cách khác, Burger King cố tình chọn đúng điểm "mình đồng da sắt" của McDonald để chính một mũi vào đó.

Ở Việt Nam, câu slogan của Viettel "Hãy nói theo cách của bạn" (Say it your way) khi ra mắt cũng rất đình đám. Tuy nhiên, lý do thành công của "Say it your way" của Viettel lại rất khác với "Have it your way" của Burger King. Đối thủ cạnh tranh của Viettel là Vinaphone và Mobifone. Dịch vụ của hai ông khổng lồ nhà nước này (giai đoạn trước đây) bị xem là quan liêu và chậm chạp. Câu slogan "Hãy nói theo cách của bạn) của Viettel hướng tới dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm hơn, chu đáo hơn. Nói một hình ảnh, Viettel đã bắt mũi tên vào "gót chân Asin" của hai kẻ dẫn đầu. Trong thực tế Vinaphone và Mobifone không chỉ có một mà một vài hoặc rất nhiều "gót chân" tùy cách hiểu của mỗi khách hàng. Mũi tên "Hãy nói theo cách của bạn" của Viettel vì thế cũng có độ sát thương cao hơn.

Ngày xưa hoàng tử Paris của thành Trio hạ sát được Asin nhờ điểm huyệt vào điểm yếu cốt tử ẩn kỹ sau gót chân. Phàm là kẻ dẫn đầu thường rất khó tìm ra điểm yếu. Khi cạnh tranh trong môi trường bình đẳng và khốc liệt, đừng có mơ có được những kẻ dẫn đầu "đáng yêu" như Vinaphone và Mobifone (tất nhiên bây giờ họ đỡ "đáng yêu" hơn rất nhiều nhờ cải tiến chất lượng dịch vụ phần nào). Đối với những kẻ dẫn đầu sừng sỏ thực sự, hãy bắn thẳng vào điểm mạnh nhất của họ. Như cách của Burger King làm với McDonalds.

Tất nhiên, để xuyên thủng được nơi "mình đồng da sắt" kiên cố nhất, mũi tên phải rất sắc. Đó phải là những "mũi tên" ý tưởng thật thông minh, thật sáng tạo và thật "nguy hiểm"

Mũi tên của hoàng tử Paris, bạn đã có chưa?
Đức Sơn


Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

10 điều người hạnh phúc không bao giờ tin

Cuộc sống công bằng, ai cũng ghét bạn, luôn kiểm soát được mọi thứ là những ảo tưởng mà người hạnh phúc không bao giờ tin

Cuộc sống công bằng
Những người hạnh phúc hiểu được rằng đôi khi cuộc sông không như họ muốn. Cuộc sống không có công bằng. Điều mà bạn cần biết là bạn chỉ có thể cố gắng hết sức, tha thứ cho bản thân về những điều không thể đạt được và bỏ qua nó nếu cần.


Đau khổ là tồi tệ
Đau khổ là tình trạng tất yếu của nhân loại. Bạn không thể tồn tại nếu không trải qua tâm trạng này. Vì vậy để có hạnh phúc trọn vẹn bạn phải trải qua đau khổ nhiều hơn.

Tôi luôn kiểm soát được mọi thứ
Bạn không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của người khác. Những người hạnh phúc luôn biết chấp nhận sự thật không thể tránh khỏi này và học cách chủ động, đối phó với những bất ngờ và rủi ro của cuộc sống.

Mọi người đều phải có nghĩa vụ yêu thương bạn một cách đặc biệt
Nếu hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào cách người khác cảm nhận về chính mình thì bạn sẽ không bao giờ có được điều đó. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người và chắc chắn cũng không thể bắt người ta yêu thương mình. Người hạnh phúc chấp nhận cách mà mọi người nghĩ về mình. Họ đề nghị những gì mà họ cần, không phải là mong chờ người khác yêu thương mình theo cách mà họ muốn.

Ai cũng ghét tôi
Người hạnh phúc đối mặt với thế giới bằng sự tò mò và lãnh đạm vừa đủ. Họ quan tâm tới người khác, nhưng không phụ thuộc vào việc có được người khác yêu quý hay không
Những người hạnh phúc hiểu được rằng đôi hi cuộc sống không như họ muốn. Cuộc sông không có công bằng. Điều mà bạn cần biết là bạn chỉ có thể cố gắng hết sức, tha thứ cho bản thân về những điều không thể đạt được và bỏ qua nó nếu cần.

Tôi không thể làm được
Cách duy nhất để cải thiện và thành công trong mọi việc là cố gắng và cố gắng hơn nữa. Hãy xem xét điều này: Thần tượng của bạn là ai? Bạn có nghĩ rằng anh ấy hay cô ấy chưa từng gặp phải thất bại nào trong cuộc sống hay không? Không! Chỉ đơn giản là họ không để cho những nghi hoặc ngăn cản hạnh phúc của họ

Tôi phải có gì đó để chứng minh
Hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng cách tự chấp nhận. Bạn là người duy nhất co phép điều đó

Điều đó không quan trọng
Đó là thứ mà người không hạnh phúc tự nói với mình để tránh phải đối mặt khi bị ngược đãi, hoặc khi không theo đuổi được ước mơ. Đừng bỏ qua nhu cầu của bạn để tránh phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình

Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi (có được điều đó)
Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi thon thả, xinh đẹp, thông minh hơn hay khi tôi là CEO.Người hạnh phúc biết rằng bí mật  của hạnh phúc là biết chấp nhận bản thân mình, kể cả những thiếu sót. Bạn nên tự hoàn thiện bản thân, chứ không nên trách móc những nhược điểm. Hãy tập trung vào điểm mạnh của bạn

Tôi đã quá già
Bạn không bao giờ quá già. Người hạnh phúc luôn chọn nó mỗi ngày, bất kể họ cảm thấy nó sớm hay phát hiện ra muộn, đó là lựa chọn của họ. Cuộc sống không thể đoán trước được. Điều chắc chắn duy nhất là một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ già đi vì thế đừng để điều đó ngăn cản bạn có được hạnh phúc.
Sưu tầm

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Nếu thích viết, cứ viết

Mình vốn thích viết, đôi khi chỉ là viết nhảm, viết để relax cho chính bản thân mình. Thế là đủ.

Hôm nay tìm được một bài về viết, muốn lưu lại để lưu ý trong quá trình thích viết ;))

1. Có gì đó để nói
Điều này làm việc viết trở nên dễ dàng và nhanh hơn. Khi bạn không có gì để nói, bạn bị ép phải viết một thứ gì đó nghe có nghĩa nhưng lại thể hiện bất cứ điều gì.
Đọc thật kĩ. Ghi chú. Chọn chủ đề một cách khôn ngoan. Sau đó share thông tin với người xem. 
Với mình chỉ là muốn ghi lại cảm xúc và cuộc sống xunh quanh. Không đến mức đấy nhỉ, mà được như vẫy cũng tốt mà 

2. Thật cụ thể
Tôi trồng rất nhiều hoa sau vườn
Tôi trồng 34 loại hoa khác nhau trong vườn, bao gồm cả hoa hồng vàng, hồng trắng và một số loại hoa hiếm khác.

Câu nào thú vị hơn? Câu nào bạn sẽ thấy khu vườn sinh động hơn?

Điểm này mình cần chi tiết hơn, rõ ràng hơn.

3. Chọn từ đơn giản
Những từ ngữ khó hiểu có thể biến bạn thành bác học. Nhưng không làm người khác hiểu điều bạn muốn nói. Hãy đơn giản nhất có thể.

4. Viết những câu ngắn
Bạn bên giữ cho câu văn ngắn hơn. Bởi vì cũng như việc tạo ra những đoạn văn ngắn. Chúng dễ đọc và hiểu.
Mỗi câu chỉ nên có một nghĩa, hay hơn là tạo ra những câu phức tạp và gây nhầm lẫn.

5. Giữ cho đoạn văn càng ngắn càng tốt.
Thử nhìn lại một bài báo bất kỳ và chú ý những đoạn văn ngắn
Nó giúp chúng ta đọc dễ hơn, bởi vì bộ não ghi nhận thông tin tốt hơn khi nó được chia thành nhiều phần nhỏ.
Trong ngôn ngữ học thuật, mỗi đoạn phát triển một ý và thường gồm nhiều câu. Nhưng trong ngôn ngữ hàng ngày, nó không nên phức tạp và trịng trọng. Mỗi đoạn có thể ngắn như một câu đơn hay thậm chí một từ.

6. Đừng dông dài

7. Đừng nói những điều dư thừa hay lặp lại
Bạn cũng đừng viết những thứ tương tự một, hai rồi ba lần. Nói một cách khác, đừng nói một thứ gì đó một lần thì tốt hơn là nhiều lần. Bởi vì khi bạn lặp lại chính bản thân bạn hay cố viết những thứ tương tự.

8. Đừng viết quá lên
Đừng nói quá mọi thứ lên. Điều đó chỉ làm cho người xem cảm thấy khó tin thôi

9. Chỉnh sửa một cách tàn nhẫn
Rút gọn, xóa, viết lại bất cứ thứ gì không có ích cho bài viết 
Make it easy
Để làm điều này, thử những bước sau
- Viết toàn bộ bài
- Thiết lập và chỉnh sửa cho xúc tích
- Đi đâu đó vài giờ hoặc một ngày
- Quay trở lại và tiếp tục rút gọn 

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Ai cùng tôi cạn chén

Vì nghĩ tới một vấn đề, suốt đêm mất ngủ, mơ mơ màng màng, chỉ có người từng thật sự mất ngủ mới có thể thấu hiểu thứ đau khổ đó còn đau khổ hơn nhiều so với hoàn toàn không ngủ được.

Hoàn toàn không ngủ được thì sớm muộn gì vẫn có lúc ngủ được. Cứ trằn trọc quay qua quay lại hoài, cũng chẳng biết là ngủ hay tỉnh, vùng vẫy trên giường mười mấy tiếng đồng hồ, tới lúc ngồi dậy còn mệt hơn là khi chưa đi ngủ, vậy mới thật là mất ngủ

Cái đáng chết nhất là: sau khi ta mất ngủ biết bao nhiêu đêm vì một vấn đề, vấn đề đó vẫn không giải quyết được.

Sau đó ta thề sẽ không nghĩ tới vấn đề đó nữa.

Ta vẫn đi làm những chyện ngày thường hay làm: đi kiếm tiền, đi xài tiền, đi uống rượu ăn cơm, nói năng bừa bãi hành vi phóng túng, thỉnh thoảng về đọc sách, lâu lâu uống say túy lúy, vừa nằm xuống là ngủ như con heo chết vậy.
Có vẻ ta đã quên cái vấn đề từng làm cho mình mất ngủ nhiều đêm, vì đã tự thề với lòng: nghĩ mãi không thông thì còn nghĩ làm gì chứ?

Có nghĩ nữa thì mình là con heo.
----o0o----
Ta có thật đã quên vấn đề đó không?
Đâu có.
Ta không muốn nghĩ tới vấn đề đó nữa chỉ bởi ta đã sớm biết đáp án của vấn đề đó. Chỉ có điều ta cự tuyệt không chịu thừa nhận mà thôi. Bởi cái đáp án đó vừa hay lại đụng chạm tới chỗ yếu đuối đau khổ nhất trong lòng ta.
{Đâu phải lãng quên}

Cafe Thủy Trúc

Cafe Thủy Trúc gần như là một trong những quán cafe mình biết tới đầu tiên trong những ngày mới vào Sài Gòn.


Quán rộng và có rất nhiều cây cối. Không biết tại sao gọi là Cafe Thủy Trúc? có phải vì quán trồng nhiều cây trúc hay trồng cây Thủy Trúc- một loài cây lưỡng tính mà thành tên gọi cho quán?

Ngày nhỏ, trước sân nhà bà ngoại có một cây trúc vàng. Lá rất to, mình vẫn thường lá búp trúc kết thành vòng rồi đeo vào cổ hay làm bông tai. Giờ càng ngày người ta càng ít trồng cây trúc. Có lẽ do người càng ngày càng đông, đất càng ngày càng ít.

Thủy Trúc thì lại khác. Đó là một loài cỏ dại lưỡng tính vừa sống trên cạnh vừa sống được dưới nước. Có lẽ vì vẻ đẹp của loài cỏ này cũng như sức sống mãnh liệt như thế nên người ta mang về trồng làm tiểu cảnh hay cây cảnh trong vườn. Thủy Trúc có khả năng làm sạch nguồn nước ô nhiễm rất tốt. Chả thế mà người ta thường kết Thủy Trúc thành những chiếc bè màu xanh mướt rồi thả xuống hồ để làm sạch hồ bị ô nhiễm. Bè Thủy Trúc màu xanh nổi bật trên lòng hồ nhìn rất mát mắt.

Thủy Trúc cũng dễ nhân giống bằng hai cách, tách cây con theo từng khóm hay khi Thủy Trúc ra hoa nảy mầm thành cây con. 

Lần cafe này với gái trẻ. Em còn trẻ lắm, chuẩn bị ra trường và cũng đầy gai góc. Gặp em lần đầu tiên, ở em có một cái gì đó cuốn hút mình. Mặc dù em chẳng nói từ nào, lần thứ 2 thì có khá hơn. Lần thứ 3 thì hẹn em đi cafe và em mang cho mình mượn 2 cuốn sách (1) Ai cùng tôi uống cạn, (2) Bốn lối vào nhà cười. Những cuốn tạp văn ngắn về cuộc sống.

Em là cô gái rất cá tính nhưng cũng rất tình cảm. Mình đã có một buổi cafe rất thú vị với cô gái này.

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Tái định vị đối thủ cạnh tranh

Tái định vị đối thủ cạnh tranh là một trong những chiến lược khác biệt hóa được áp dụng khi một thương hiệu có những lợi thế cạnh tranh nhất định nhưng chưa được khai thác hoặc lợi thế cạnh tranh này, do một lý do nào đó, bị khách hàng hiểu là thuộc về đối thủ cạnh tranh



Ô liu Tây Ban Nha tái định vị Ô liu Italia

Tây Ban Nha là nước xuất khẩu ô liu lớn nhất thế giới, tiếp theo là Italia với sản lượng của Tây Ban Nha. Nhưng rắc rối là ở chỗ trên thị trường khách hàng đều nghĩ là Italia là thương hiệu số một về dầu ô liu. Nguyên nhân là do người Ý nhập khẩu ô liu từ Tây Ban Nha, sau đó đóng hộp thành phẩm và bán ra dưới nhãn hiệu "Made in Italia"

Để khẳng định vị thế dẫn đầu của mình, người Tây Ban Nha đã có một chiến lược quảng cáo khôn ngoan. Theo sự tư vấn của nhà chiến lược thương hiệu tài ba Jack Trout, họ đã "tái định vị" vị thế số hai của người Italia với thông điệp truyền thông " Hai ngàn năm trước đây người La Mã đã là khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Ngày nay họ vẫn là khách hàng lớn nhất"

Chiến dịch kinh điển về tái định vị này rất thành công vì hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, người Tây Ban Nha kể câu chuyện thương hiệu để lồng ghép khéo léo về vị thế của đối thủ trực tuyếp: Italy là nước nhập khẩu ô liu lớn nhất của Tây Ban Nha. Thứ hai, cách truyền thông tinh tế, không tự đao to búa lớn về ngôn ngữ khhi self-claim (Tự xưng danh) và không nói xấu đối thủ.

Vodka Nga tái định vị Vodka Mỹ

Một số sản phẩm có đặc thù về uy tín vùng miền v à quốc gia. Nói đến rượu Vodka, phải là Vodka sản xuất tại Nga mới là Vodka thật.

Tại Mỹ, có nhiều nhãn hiệu rượu Vodka sản xuất tại Mỹ. Và nhiều người Mỹ không để ý điều này.

Nắm được điều này, nhãn hiệu Vodka Nga Stolichnaya đã có chiến dịch quảng cáo tại Mỹ với thông điệp họ là Vodka thứ thiệt sản xuất tại thành phố Leningrad: Lâu nay các bạn thích thú thưởng thức rượu Vodka Nga sản xuất tại Mỹ; giờ đây chúng tôi mang đến cho các bạn loại Vodka sản xuất tại Nga và đặc biệt được người Nga rất ưa chuộng.

Rất thông minh và rất hiệu quả. Thậm chí còn "ghi nhận" về đối thủ nữa là khác. Chỉ đơn giản thế thôi. Vodka Nga Stolichnaya đã "tái định vị" thành công các thương hiệu Vodka "Made in USA" là không phải Vodka "xịn"

Trung Nguyên đã "tái định vị" Startbucks như thế nào?

Về chiến lược thông điệp truyền thông, Trung Nguyên có vẻ quá ôm đồm và thiếu sự điềm tĩnh cần thiết của một thương hiệu lớn (ít nhất là với tư cách thương hiệu cà phê Việt tên tuổi nhất) khi không ngớt "dìm hàng" đối thủ Starbucks bằng vô số lời lẽ chỉ trích trực diện (không nhất thiết nhắc lại tại bài viết này vì chắc chắn độc giả đã "bội thực" vì chúng đã được trích dẫn quá nhiều)/

Tuy nhiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ không phải là không có lý khi đăng đàn nói rằng "Starbucks là người khổng lồ không bản sắc". Thậm chí, trên quan điểm định vị, ông cũng rất đúng với nhật xét "Mọi người đến Startbucks có thể muốn chứng tỏ mình hiện đại và sành điệu. Nếu là một người sành cà phê, bạn sẽ đến với chúng tôi".

Mặc dù còn nhiều tranh cãi và tính chính xác trong ngôn từ, đây dù sao vẫn là tuyên ngôn mang tính chuyên môn có căn cứ nhất trong vô số các "mũi tên" được bán ra từ "cây cung" Trung Nguyên.

Đúng là Starbucks đang thay đổi định vị thương hiệu từ liên tưởng duy nhất "cà phê" sang liên tưởng "cà phê & đồ ăn nhanh"

Giám đốc điều hành của Starbucks là Howard Schultz đẫ phát biểu: "Mặc dù chúng tôi là một thương hiệu cà phê, có thể chúng tôi sẽ có những sản phẩm khác" (Theo China Daily USA "Starbucks new logo drops company name"- Logo Starbucks bỏ tên công ty)

Cái bẫy của mở rộng thương hiệu là bài học nhãn tiền của không biết bao nhiêu thương hiệu đình đám. Mở rộng không đúng cách chính là con đường nhanh nhất giết chết bản sắc độc đáo của thương hiệu (Quy luật mở rộng trong " 22 Quy luật bất biến về Marketing" của Al Ries và Jack Trout).

Nếu Starbucks đang có chiến lược đúng như Howard Schultz phát biểu thì thị trường sẽ sớm có những sản phẩm khác không liên quan đến cà phên nhưng vẫn mang thương hiệu Starbucks. Về ngắn hạn, đây là cách tăng doanh thu nhanh nhất cho Starbucks. Về lâu dài, định vị "Nơi thứ 3" vô giá của Starbucks có thể sẽ không còn sở hữu riêng của Nàng tiên cá nữa. Về điểm này, sự ví von của Al Ries rất đáng để Starbucks cảnh giác và rất giá trị để những đối thủ như Trung Nguyên đưa vào tầm ngắm: mở rộng thương hiệu là Stimalant (chất kích thích) trong ngắn hạn nhưng là Depressant (thuộc giảm đau) trong dài hạn.

Ông Vũ có cơ sở khi cho rằng Starbucks là " Ông khổng lồ không có bản sắc". Tuy nhiên, Trung Nguyên sẽ không bị "ném đá" nhiều đến thế nếu chỉnh lại rằng Starbucks là "ông khổng lồ cà phê đang có nguy cơ đánh mất bản sắc". Hiện tại Starbucks vẫn là ông khổng lồ vẫn chưa đánh mất bản sắc. Nếu không có bản sắc thì chẳng có hiện tượng từng đoàn người nhọc công xếp hàng mỗi khi Starbucks khai trương cửa hàng tại một thị trường mới. Hiện tại trong tâm trí khách hàng Starbucks vẫn là thương hiệu số một về cà phê.

Câu chuyện "không bản sắc" khác với "đánh mất bản sắc". Cần thận trọng và thông minh hơn khi nói về đối thủ.

Trung Nguyên thậm chí có thể "tái định vị" đối thủ ghê gớm này với tuyên ngôn đại loại như "Starbucks là ông khổng lồ số một về... chuỗi thức ăn nhanh" với ẩn ý người khổng lồ Mỹ đang dần xa rời giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của họ là cà phê.

Có lý mà. Vì logo mới của Starbucks đâu còn chữ "Starbucks Coffee" đâu.

Đức Sơn

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Tiếng gọi nơi hoang dã

Một bài phân tích hay về vấn đề thương hiệu mà nó đang quan tâm

"Tiếng gọi nơi hoang dã" (The Call of the Wild) được viết bởi nhà văn Mỹ nổi tiếng Jack London. Cốt truyện kể về một cuộc sống của chú chó mang tên Buck. Người đọc sẽ bị hút hồn bởi hành trình khám phá bản thân, thay đổi để thích nghi của Buck. Từ cuộc sống "quý tộc" an nhàn chốn đô thị, Buck bị bắt khỏi trang trại để trở thành chó kéo xe ở khu vực tại vùng Bắc cực Alaska lạnh giá. Buck thường xuyên phải chiến đấu để dành giật từng miếng ăn, học từng kỹ năng nhỏ nhất để chiến đấu với sói rừng, để làm cách nào không bị lũ chó Eskimo (một loại chó sói được thuần phục để kéo xe trượt tuyết) cắn đứt cuống họng. Cuộc sống đầy bất trắc, khốc liệt đã dạy Buck một bài học vô cùng quý giá: thích nghi là khả năng số một để tồn tại và để chiến thắng.

Buck không phải là chú chó to khỏe nhất, càng không phải là kẻ giỏi nhất về các kỹ năng chiến đấu. Bù lại, Buck thông minh hơn hết thảy, học nhanh nhất và quan trọng nhất, Buck có khả năng thích ứng tuyệt vời với bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ cần thế thôi, những điều này đã giúp chú trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào.

Câu chuyện thú vị của Buck là ví dụ tiêu biểu minh họa cho "Thuyết tiến hóa" của Darwin. Ông cho rằng đặc tính thích nghi của cơ thể và sự đa dạng về loài là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài, loài mới xuất hiện từ loài cũ, thông qua đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên. Để tồn tại, muôn loài luôn phải tham gia vào quá trình này và chỉ có kẻ mạnh mới có cơ hội tồn tại.

Câu chuyện kể rất hay của Jack London có nhiều liên tưởng đến sự thay đổi liên tục và cạnh tranh sinh tồn của các thương hiệu ngày nay.

Honda Việt Nam là một ví dụ

Honda với người Việt từ lâu đã có uy tín "vô đối" về chất lượng. Nhưng chất lượng của Honda có tuyệt đỉnh đến đâu chăng nữa thì gia trị cốt lõi cũng chỉ về giá trị sử dụng- chiếc xe máy bền nhất để đi lại. Người ta không có nhu cầu về self-expression (thể hiện bản thân) khi mua một chiếc Honda. Ngược lại, Piagio không chỉ đơn giản là một chiếc xe máy. Với nhiều người, Piagio là một sản phẩm thời trang "đại diện cho sự lãng mạn và quyến rũ của văn hóa Ý. Người đi xe Piagio (hay xe Vespa) sẽ cảm thấy có một "vị thế" cao hơn bất kỳ một loại xe máy nào, trong đó có Honda.


Thời gian gần đây, thị trường xe máy được chứng kiến sự thay đổi "lạ" của Honda: các sản phẩm của Honda đang nỗ lực dịch chuyển định vị theo ... xì- tai của Piagio.

Dòng xe Liberty được quảng cáo rầm rộ là thiết kế theo phong cách thời trang nước Ý. Mới đây là phiên bản xe SH Mode cũng chạy theo concept này.Tại buổi ra mắt sản phẩm, đích thân tổng giám đốc Honda xuất hiện với y phục và phong cách thời trang đậm đặc Italy.

Người Nhật nổi tiếng là bảo thủ và luôn có xu hướng "ôm chặt" giá trị truyền thống và văn hóa phương Đông.  Giờ đây Honda táo bạo muốn lột xác hình ảnh từ một võ sỹ Samurai đoan chính và "ăn chắc mặc bền" thành một chàng lãng tử La Mã đa tình và ăn mặc thời trang.

Honda đang đi đúng lộ trình của quá trình "Tiến hóa" theo học thuyết của Dawin? Nói một cách hình ảnh như trong truyện ngắn của Jack London, Honda đang "chạy" theo "tiếng gọi" vô hình rất hấp dẫn nào đó. Nhưng dường như đó là tiếng gọi khác. Không phải là "tiếng gọi nơi hoang dã" như của chú chó Buck.

Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, "bản năng gốc" khôn ngoan của loài sói giúp Buck biết mình như con tắc kè hoa để ứng phó rất tuyệt. Khi nhu khi cương. Lúc tấn công lúcc phòng thủ. Luôn luôn hợp lý và luôn dành chiến thắng chung cuộc. Buck có chiến lược đúng.

Honda cũng chiến lược đúng khi nỗ lực thay thể hình ảnh Samurai thành "người mẫu" thời trang Italy?

Nhu cầu thị trường xe máy tại Việt Nam có nhiều thay đổi. Trước đây, Honda đánh bay tất cả các đối thủ chỉ nhờ một thuộc tính khác biệt hóa duy nhất: bền. Ngày nay hầy như thương hiệu xe nào cũng có thể "chạy tốt". Yếu tố "bền" vẫn là uy tín của Honda nhưng khoong còn là điểm bán hàng cạnh tranh duy nhất.

"Khổ" cho Honda là trên sàn diễn thời trang đã có diễn viên hạng A chiếm lĩnh từ lâu: Piagio. Cái mác "xe máy thời trang" của Piagio đã găm sâu trong suy nghĩ của người tiêu dùng mất rồi.

Quy luật của định vị thương hiệu đã nói rõ điều này: thật thiếu khôn ngoan cho một thương hiệu khi mất công "đánh cướp" một liên tưởng định vị của một thương hiệu khác. Đó là con đường đâm đầu vào bức tường đá.


Cái "khổ" thứ hai: mỗi khi Honda đã đồng nghĩa với "xe máy bền" trong tâm thức của người tiêu dùng Việt, đừng hy vọng nhét vào đầu họ mấy chữ xa lạ "xe máy thời trang". Kể cả khi không có mặt Piagio trên thị trường.

Chú chó Buck áp dụng thành công chiến lược biến ảo "tắc kè hoa". Nhưng thay đổi gì thì thay đổi, bất cứ khi nào có thể, Buck ngay lập tức trở về bản ngã thật của mình: Sự khôn ngoan và tham vọng thống trị của kẻ sinh ra để thống trị (Buck là kết quả của "mối tình" giữa sói đầu đàn và chó nhà thông minh giống NaUy).

Cái kết truyện ngắn "Tiếng gọi nơi hoang dã": Sau khi người chủ yêu quý, John Thorton (mối liên hệ duy nhất níu kéo Buck với cuộc sống văn minh) bị thổ dân da đỏ giết chế, Buck quay trở về cuộc sống hoang dã và trở thành con sói đầu đàn thống trị vùng Alaska. Một con sói có uy thế của chúa sơn lâm.

Không rõ con đường Liberty và SH Mode đang đi có phải là chiến lược thương hiệu dài hạn của Honda hay không? Chỉ biết rằng con đường này có thể đưa họ đi xa dần vị thể của "chúa sơn lâm" trên phân khúc xe máy "có chất lượng bền".

Còn phân khúc "xe máy thời trang?" chắc chắn Honda khó trở thành "Nghệ sỹ thành Rome"

Vì thời trang và nghệ thuật đâu phải là "tiếng gọi nơi hoang dã" của Honda, phải không chàng Samurai xứ sở mặt trời?

Nguyễn Đức Sơn
Giám đốc chiến lược thương hiệu - Richard Moore Associates

Người thành công nghĩ & làm gì?



Hôm nay nó đọc được bài viết này, 16 điều những người thành công thường nghĩ và làm. Nó xét 16 điểm này xem sao

1. Dũng cảm thay đổi => Nó đã làm được, mỗi ngày đối với nó luôn học hỏi không ngừng nghỉ.

2. Mong muốn những người khác thành công => Có

3. Tràn trề niềm vui => Chưa làm được nhiều lắm, đây là điểm nó cần điều chỉnh và đang hướng tới.

4. Dám chịu trách nhiệm trước thất bại của bản thân => đang học và giờ thấy nhẹ nhàng hơn với những việc nho nhỏ không như ý. Thất bại một lần duy nhất và nó học được một bài học quý giá mà giờ nó mới nhận ra.

5. Thảo luận về các ý tưởng => Nó luôn thích và muốn làm thế. Nó không muốn dành thời gian cho việc buôn chuyện.

6. Chia sẻ dữ liệu và thông tin => Đúng người đúng việc

7. Trao cho mọi người niềm tin vào chiến thắng => Luôn vậy, nhưng đôi khi nghi ngờ vào niềm tin của bản thân hehe

8. Thiết lập các mục tiêu và kế hoạch cuộc sống=> Có

10. Đọc sách báo mỗi ngày => Có

11. Điều hành từ góc độ chuyển đổi => Luôn nhìn công việc, cuộc sống theo hướng dịch chuyển.

12. Liên lục học hỏi => Có

13. Khen ngợi người khác => Luôn nhìn thấy ưu điểm của người khác, còn khen ngợi thì chưa nhiều.

14. Tha thứ cho người khác => Hướng tới điều này

15. Lên danh sách những gì bạn muốn "Trở- Thành" => Có

16. Biết ơn những người xung quanh => Có

Thành công là gì? ;))

Bình thường





Buổi gặp gần đây nhất với chị, chị hỏi nó thời gian ở HN vừa rồi có vui không?

Nó ngẫm nghĩ một lát rồi bảo chị" bình thường chị ah"
Vậy em muốn thể nào?
Em muốn một cuộc sống vui vẻ, chứ không phải bình thường.

Chị cười, vậy là cuộc sống bình thường không phải là vui vẻ sao em?

Với nó dường như là phải có gì đó vui vẻ, mà cái-gì-đó-là-cái-gì thì nó không biết.

Khi ai hỏi nó thế nào? Bình thường. Nếu bình thường có nghĩa là không có chuyện gì bất ổn. Là cuộc sống vẫn tiếp diễn như vốn thế. Đôi khi nó thấy nhạt với chính nó, nhưng chẳng thể khác được. Nó vốn thế.

Qua câu chuyện của chị, nó dường như vẫn cảm nhận được một điều gì đó lấp lánh trong mắt chị. Có thể, đó mãi mãi là một kỷ niệm tuyệt đẹp cho những ngày tháng tươi trẻ của chị.

Mỗi lần gặp chị đối với nó luôn là một món quà, là khoảng thời gian có người lắng nghe nó và chia sẻ cách nhìn nhận của chị về cuộc sống, con người.

Có một điều nó cảm nhận được ở chị là chị vẫn đang khao khát một cuộc sống khác. Nhưng chị chưa dám thực hiện điều đó. Chị sợ, chị sợ vấp phải một lần nữa, để rồi lại mất đến 10 năm. Thời gian đâu có quay trở lại. Không ai đủ can đảm bước qua nỗi đau một lần nữa nếu không có niềm tin.

Nhưng đôi khi, thà làm điều mình muốn và sống thật với mình còn hơn là chẳng bao giờ làm điều đó.

Nếu ai hỏi nó về cuộc sống cá nhân của nó thế nào? Nó vẫn trả lời bình thường, có nghĩa là nó ổn.

Dường như nó đã trang bị một điểm giống đàn ông "Đàn ông không khuyên nhau trong chuyện tình cảm" thường thì " Phụ nữ thích thảo luận về các mối quan hệ nhưng đàn ông thì không. Họ không tìm kiếm ở nhau những lời khuyên dính líu đến quan hệ tình cảm. Họ thà cắn răng chịu đựng còn hơn là tỏ ra ủy mị, sướt mướt".

Chưa hẳn là nó đã làm được điều đó hoặc lúc nào cũng muốn điều đó. Nhưng đó là điều nó hướng tới. Nó chưa có thói quen chia sẻ những chuyện tình cảm trừ khi những lúc nó bối rối nó cần những góc nhìn khác nhau để biết mình phải làm gì.

Bình thường!