Tôi mua cuốn sách này từ năm ngoái, tiêu đề khá thu hút tôi vì hồi đó tôi còn độc thân và muốn đọc nó để tò mò xem đó là thành phố có cuộc sống như thế nào? Nhưng tới những ngày đầu năm 2016 tôi mới bắt đầu đọc cuốn sách này sau khi dừng đọc sách về công việc. Tôi muốn tưới tắm tâm hồn mình bằng một câu chuyện tình lãng mạn hay để nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn bên cạnh nhưng sách về công việc tôi đang đọc. Cuốn sách này hoàn toàn cho thấy một câu chuyện khác mà tôi đã hình dung.
Câu chuyện kể về cuộc đời của Khế, một chàng trai miền Trung sinh ra đúng những năm đói kém. Mẹ sinh khế ra chẳng có gì để ăn nên Khế chẳng có được giọt sữa nào của mẹ. Bố Khế phải đi tìm người cho sữa và may mắn có người trong làng cũng đang có con bú đã cho Khế những giọt sữa đầu tiên. Khế lớn lên trong khốn khó chung của đất nước, làng xã và gia đình cho đến khi 10 tuổi thì bố Khế mất. Mẹ Khế đi bước nữa và mang Khế theo, nhưng cuộc sống mới cũng chẳng khá hơn. Khế lăn từ gia đình sang gia đình khác cho đến khi 17 tuổi thì đi bộ đội. Khi trở về nhà mẹ Khế đã mất, Khế lập công và là niềm vinh dự của làng xã. Nhưng niềm vinh dự trong chiến tranh đó không làm cuộc sống của Khế khá hơn khi bản thân Khế không có nghề nghiệp, ruộng cũng không có vốn để bắt đầu cuộc sống mới. Và rồi Khế ngỡ ngàng trước khoản nợ của mẹ để lại khi không đủ tiền nộp cho xã đã nợ 2 tấn thóc. Khế giờ không đủ ăn, làm gì có thóc để trả nợ cho xã. Những vinh quang trong quân ngũ cũng chẳng giúp được gì cho Khế trước ông chủ tịch xã quyết thu hồi tài sản của Khế để bù vào số tiền đó. Khế đường cùng, Khế đã đốt sạch những gì còn sót lại của căn nhà cũ nát mẹ để lại bằng một mồi lửa rồi bỏ làng ra đi.
Khế vào Nam với chuối ngày đói và sống vất vưởng cho đến khi tưởng chừng như sắp chết đói thì gặp Cai Đầu Dài mua cho bữa cơm và đưa về làm phu bốc mộ. Cuộc đời Khế gắn chặt vào cái nghề ấy cho đến khi bị vào tù. Cuộc sống cứ kéo lê Khế hết chuyện này đến chuyện khác, trong dòng chảy ấy Khế may mắn gặp được Lan, một cô gái có nhan sắc, học thức nhưng vì lòng tham mà cũng phải vòng lao lý. Lan cũng không giúp được Khế ra khỏi nơi tối tăm của cuộc đời Khế.
Chuyện không dài, chỉ cần một ngày đọc là xong với nội dung viết vào khoảng năm 2007, cũng không quá lâu. Nhưng cuộc sống tăm tối ngoài qua vẫn tiếp diễn khi cái nghèo đi đôi với hèn kéo ghì người ta xuống, không ngóc đầu lên được cùng.
Một câu chuyện buồn về số phận của một con người, mỗi người luôn có một câu chuyện vui buồn khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét