Có lẽ mình nghiện mua sách, cứ mỗi lần vào tiki hay bất cứ một tiệm sách nào online là mình la cà không mệt mỏi. Và ngã một cách không thể nào không ngã.
Những ngày cuối cùng của tháng 9, mặc dù hết sức ngăn cản bản thân nhưng vẫn không thể thoát được với danh mục sách đã mua cho tháng 11
Người mặt nạ đen ở nước An Giép
Trời sinh quyến rũ
Ai đó theo dõi em
Chúa ơi, chàng muốn lấy con
Run rẩy
Đi để mà đi.
Và một cuốn sẽ đưa vào danh mục cho tháng 12.
Ông già trăm tuổi trèo cửa sổ và biến mất. Tiêu đề cuốn truyện này khiến mình nhớ tới ông ngoại. Chợt mình nhận ra, mỗi đời người là một câu chuyện, một trải nghiệm khác nhau. Thật thú vị!
Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014
Vun vặt
Mình chẳng biết đặt tiêu đề cho post này là gì? Chỉ muốn ghi lại những điều vụn vặt và lượm lặt.
Một lần mình lang thang vào một buổi chiều muộn. Mình nhìn thấy một nhóm trẻ con chơi với nhau. Trong nhóm đó có một bé gái xinh xắn. Khi đó mình rụt rè giơ tay lên vẫy vẫy con bé. Mắt nó tròn xoe, linh hoạt giơ tay lên vẫn mình. Thế là hai bạn cười toe toét với nhau.
Qua chuyện này mình thấy một việc. Thường người lớn rất ngại trong việc làm quen với nhau giữa hai người xa lạ, càng giữa đám đông, người ta càng rụt rè. Không giống như bọn trẻ con, chúng cứ vô tư làm quen, vô tư chơi với nhau, vô tư giận hờn, làm lành. Thật đơn giản.
Người lớn đều bắt đầu từ trẻ con, sao càng ngày càng phức tạp và mất dần đi những nét hồn nhiên của con trẻ. Có phải vì cuộc sống? vì nhiều thứ khác mà người ta dần dần thay đổi?
Mình nhớ có lần đọc một câu chuyện về một cô bé con, cô luôn tò mò với cuộc sống xunh quanh mình. Và cô luôn đặt câu hỏi về những gì cô chưa biết. Rồi đến một thời điểm nào đó, cô không hỏi nữa mà chấp nhận như một điều hiển nhiên. Mọi thứ cứ vậy, và người ta không còn hỏi quá nhiều nữa.
Liên tưởng tiếp đến việc think out of box. Nếu cứ theo mãi một lối mòn, thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?
Một chiều thu tháng 9
Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014
Ngôi nhà mơ ước
Hôm trước tham gia khóa học sales, có một bài tập cho cả lớp. Hãy nói về ngôi nhà mơ ước của bạn, cứ ươc mơ nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
Câu hỏi khiến mình giật mình, mình chưa bao giờ nghĩ về ngôi nhà mơ ước của mình sẽ như thế nào? Chỉ có hình dung về một ngôi nhà vừa đủ sống, đồ dùng trong nhà giản dị bằng gỗ tablet hoặc bằng tre mộc mạc, ấm cúng, tiện sử dụng.
Ngôi nhà mơ ước thì thật thỏa thích. Vì là ước mơ mà, có ai đánh thuế ước mơ đâu.
Mình thấy khá thú vị khi ngôi nhà của phụ nữ và đàn ông khác nhau. Chị em phụ nữ mơ đến một ngôi nhà gần biển, nhiều cây xanh, có hồ bơi, rộng rãi và chỉ một tầng. Không nhiều tầng, để đỡ mỏi chân. Trong khi nam giới không đòi hỏi nhiều thứ thế, chỉ mơ ước một phòng chiếu phim to thật là to, hồ bơi.
Khi hỏi tiếp, tại sao lại ước mơ ngôi nhà như thế? tại sao phải gần biển? tại sao phải có nhiều cây xanh? hồ bơi? phòng chiếu phim? Khi mọi người nói ra lý do, thì đều nhận ra là: tất cả những điều đó vì là thích, muốn chứ thực tế không cần. Nhưng đó là đang nói về ước mơ, chưa ai đánh thuế ước mơ cả. Và thường ước mơ là mục tiêu theo đuổi. Phải chăng cuộc sống luôn cần có ước mơ, để theo đuổi?
Trong cuộc sống, cần nhận ra, đâu là những thứ cần và những thứ thích, muốn. Những thứ cần thì nhất định phải có, thích và muốn có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Qua việc này mình nhận ra một điều, khách hàng thích, muốn rất nhiều. Vấn đề làm sao biết được thứ khách hàng cần và thứ khách hàng thích, muốn để làm như một dịch vụ cộng thêm
Ba người phụ nữ can đảm
Đó là cuốn truyện mình mới mua gần đây. Giờ mình hướng nội dung đọc vào 3 thứ: công việc, phụ nữ và Sài Gòn (nơi mình đang sống).
Cuốn truyện mình đọc chưa hết, mỗi lần đọc như muốn ngấu nghiến từng câu chữ trong đó. Không chỉ nội dung mà cả câu chữ trong cuốn sách này cuốn hút mình. Và đặc biệt diễn biến của cô con gái khi trở về thăm cha, một tâm lý rất thật không một chút dấu diếm khi cô đối diện với cha mình.
Bên cạnh một cuốn sách về phụ nữ này, mình đọc cuốn sách về trẻ con. Một khu vườn mùa hạ mà ở đó 3 cậu bé đã khám phá ra bao nhiêu điều mới mẻ vào một mùa hè.
Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014
Gừng càng già càng cay
Tiêu đề thế thôi. Không liên quan tí tẹo nào đến triết lý này đâu. Gần đây mình thích đi ăn sushi, trong đó có món gừng chua ngọt rất ngon. Nếu Tokyo Deli thì gừng màu trắng, còn Sushi bar thì màu hồng, đều ngon như nhau. Riêng gừng ở Sushi bar màu hồng mình khá ấn tượng, không biết làm thế ra màu hồng như thế. Và đây, màu hồng là đây.
Nguyên liệu:
- Gừng tươi 5 lạng, chọn gừng có màu vàng nhé. Màu xanh sẽ là gừng gió. Và chọn gừng bánh tẻ thôi, già quá rất xơ.
- Muối 1/2 thìa
- Đường 1/2 bát
- Dấm 3/4 bát
- Củ dền đỏ 1
Cách làm:
- Gừng nạo sạch vỏ thái lát, rửa sạch với nước ấm, xong ngâm nước lạnh (5 phút) và đổ ra để dáo nước.
- Củ dền gọt vỏ thái khúc luộc với chút nước khoảng 1 chén con, chắt lấy chén con nước để nguội tạo màu cho gừng.
- Muối, đường, dấm cho lẫn vào đun sôi rồi để thật nguội.
- Cho gừng vào lọ rồi đổ hỗn hợp muối đường dấm và nước củ dền đã nguội vào, đậy chặt nắp cho vào tủ lạnh 2 hôm là ăn được.
Dễ nhỉ, viết đến đây thèm gừng :-p
Lòng tốt
Hôm vừa rồi, mình nhìn thấy post này trên facebook. Vừa đọc vừa ngẫm vừa thấm, muốn note lại
Khi tôi 20 tuổi Tôi nghĩ rằng Lòng Tốt với mọi người sẽ đem lại hạnh phúc cho họ và niềm vui cho tôi!
Đến năm 30 tuổi, tôi nhận ra Lòng Tốt đa phần sẽ đem lại Hạnh Phúc cho người nhận nó, nhưng cũng rất nhiều lần nó làm tôi buồn và tổn thương vì cách mà những người ấy đối xử lại với tôi!
Đến năm 40 tuổi, Tôi làm việc Tốt một cách đúng mực và có chọn lọc hơn, nhưng tôi luôn vui vì Tôi chả quan tâm họ sẽ đối xử lại với tôi như thế nào nữa!
Tôi làm việc tốt chỉ đơn giản vì tôi thích, thế thôi!
Ờ, muốn đạt ở ngưỡng tuổi 40 ^^
Ờ, muốn đạt ở ngưỡng tuổi 40 ^^
Morat
Hôm nay ngồi soát lại lỗi chính tả, chợt nhớ đến công việc morat của một cô gái đã từng làm với mình. Lần đầu tiên mình biết đến từ morat cũng là từ cô ấy. Một cô gái thông minh và rất dễ thương. Mình thích cách cô ấy làm việc rất chỉn chu và có trách nhiệm với công việc. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, dễ mến.
Đặc biệt cách cô ấy ngồi làm việc, với mình, có điều gì đó rất đặc biệt. Mỗi lần nói chuyện với cô ấy đều rất thú vị. Khi mình viết những dòng này về cô ấy, trong đầu mình đầy hình ảnh sinh động về cô ấy với mọi khoảng khắc mà mình từng nhìn thấy.
Khi mình lẩn mẩn làm công việc của cô ấy ngày xưa. Có cảm giác gì đó rất thú vị. Bỗng dưng không muốn ồn ào, muốn dịu dàng lại như một dòng suối nhỏ trong một khu rừng yên tĩnh :-)
Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014
Hãy cố thêm chút nữa
Đó là câu nói mình tự nhắc nhở bản thân cho ngày hôm nay, phải cố thêm chút nữa. Có những việc nhận rồi mà chưa hoàn thành trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Quay lại những việc dở dang thật vô cùng ngại ngần.
Hôm qua mình tỉ mẩn lên danh sách công việc hàng ngày. Vậy mà giờ mới chỉ làm được một nửa trong số đó, có nhiều chuyện phát sinh chiếm mất nhiều thời gian
Trên suốt đoạn đường đi làm, mình đặt cho mình câu hỏi tại sao một cách điên cuồng. Tâm trạng cứ treo lơ lửng trên không trung, không cách nào lôi xuống. Cứ dở tài liệu ra rồi lại nhìn trân trối mà không thể viết nổi một chữ nào. Hóa ra không phải lúc nào muốn tập trung đều có thể tập trung được.
Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014
Làm những việc đơn giản
Hôm nay mình đọc một bài viết có tiêu đề " Những việc làm đơn giản để mỗi ngày trôi qua không còn vô nghĩa". Bài này cũng tương tự như một câu nói mình đã từng đọc "Thành công là kết quả của những việc lặp đi lặp lại hàng ngày đến nhàm chán"
Bài viết này khiến mình nhớ lại hai chuyện: chuyện thứ nhất, hồi lâu rồi, mình phỏng vấn một bạn thì được bạn ấy chia sẻ luôn có thói quen lên danh sách những việc cần làm trong ngày. Cuối ngày bạn ấy tổng kết và lên danh sách những việc tiếp theo. Cứ quay vòng như thế, hồi í mình chưa thấy việc này hữu ích như thế nào.
Chuyện thứ hai, thỉnh thoảng mình cũng duy trì thói quen lên danh sách những việc cần làm trong ngày. Kiểu như mục tiêu trong một tháng, nhưng chưa triệt để. Khi mình làm điều này, mình nhận ra dường như mình làm được nhiều việc hơn, sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Vì mình hay quên, có những lúc xong một việc, không biết làm việc gì tiếp theo. Thì thói quen này giúp mình rất nhiều.
Từ hôm nay, mình sẽ duy trì thói quen này thường xuyên
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)