Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Bún Bò- Bò Bún


Chiều tối về đến nhà lúc hơn 8pm và đói ngấu lên. Vội vã đi ăn, quanh đi quẩn lại vẫn là món bún bò, bò bún dễ ăn nhất. Mặc dù đói lắm, nhưng lại không muốn ăn. Nhắc nhở bản thân, đói thì phải ăn. Đừng nuông chiều bản thân như thế.

Tới hàng bún bò quen thuộc với biển hiệu bún bò xứ Huế. Quán trong một con hẻm nhỏ, trông khá sạch sẽ và lịch sự. Bún bò thường có rất nhiều thứ đi cùng như thịt bò chín, tái, chả, giò, móng heo, thậm chí cả tiết tùy từng hàng.

Nếu đi ăn với thói quen là rau trần, thì ở đây phải gọi là rau trụng. Rau ghém bún bò có nhiều loại: hoa chuối, muốn chẻ, giá, mấy loại rau thơm khác.

Đặc điểm bún bò bán ở SG thường đi kèm với một chén nước mắm có ngâm ớt tươi chứ không phải là ớt trưng. Mặc dù vẫn có loại ớt trưng nhưng nhìn không hề hấp dẫn, hoặc thứ tương ớt không đảm bảo vệ sinh bằng mắt.

Quán khá đông mặc dù không còn sớm, có bàn còn chưa kịp dọn. Anh chủ quán lăng xăng phụ vợ dọn dẹp và bưng bê đồ ăn cho khách. Đến lượt thì được hỏi sao mà bí xị vậy? Bảo đói. Anh trêu ngày xưa Trạng Quỳnh cho vua chúa ăn mầm đá kìa, em cứ đợi nhé.

Mình đâu phải vua chúa nên không đợi ăn mầm đá mà Quỳnh làm cho Vua. Tô bún khá đầy đặn với một loại duy nhất đúng tên gọi bún bò chứ không gọi ăn các thứ khác.

Không nhớ hồi ăn ở Huế có nhiều thứ ăn cùng không. Nếu ở Huế thì tô bún bò sẽ rất cay ngay từ nước dùng, không phải sau đó mới cho cay như ở những nơi khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét