Đó là tiêu đề quyển tạp văn của Nguyễn Nhật Ánh, thường mình biết đến nhà văn này với các câu chuyện dành cho tuổi mới lớn. Ít khi đọc tạp văn.
Mình từng đến ĐN, nhưng chưa bao giờ biết được đặc tính của người Đà Nẵng. Qua cuốn sách này thì biết được người ĐH ai cũng biết nấu mì Quảng, mì Quảng có thể chế biến nhiều loại nhân khác nhau như gà, lòng gà, cá, heo... mỗi gia đình có một cách chế biến riêng. Và đối với người Quảng thì đó là đặc trưng của món mì Quảng, một thông tin thú vị nữa là người Quảng hay cãi. Nhất là trong việc ăn mì Quảng, đọc vừa buồn cười vừa thấy thú vị.
Cuốn tạp văn không nhiều, đọc sao mình có cảm giác sốt ruột. Chắc dạo này ít đọc văn về cuộc sống, hoặc lúc nào cũng có thiểu thời gian. Mình ghét cảm giác này, vì thực tế cảm giác ấy càng khiến mình vội vã hơn nữa.
Mấy bữa nay SG đã vào mùa mưa, thỉnh thoảng đêm ngủ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Cứ ngỡ như đang ngủ ở nhà, lại một mùa mưa mới. Chẳng biết ở nhà thế nào?
Nhiều khi vẫn biết lo lắng chỉ làm tốn thời gian mà thôi, nhưng lại chưa thể loại bỏ được cảm giác này. Mặc dù cũng chẳng có gì khiến phải lo lắng như thế...
Nghĩ ít thôi, làm nhiều lên để không tốn thời gian.
Mình mua thêm 3 cuốn sách, tự hứa sẽ không mua thêm bất kỳ cuốn sách nào cho đến hết năm. Không biết có làm được không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét