Mỗi lần nhìn thấy sen, mình lại nhớ đến câu thơ của Thâm Tâm
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.
Chẳng hiểu sao câu thơ đó cứ vướng vít trong đầu mình đến tận nay giờ. Chiều qua đi làm về, qua đường ĐBP đã qua hàng bán sen. Thỉnh thoảng mới thấy có một hàng bán hoa sen vào chiều muộn. Tháng 6, trời chiều Sài Gòn thường có mưa, trời lúc nào cũng trực mưa xuống. Đã đi qua hàng bán sen, xong quyết định đi ngược đường vòng lại để cắm.
Mình thích cắm hoa vào cuối tuần, thích thong thả nhìn ngắm những bông hoa xinh xắn. Dự định chỉ mua một bó, nhưng chị bán sen nào thêm mua bó nữa vì trời sắp mưa. Thấy thương cùng cảnh sales ghê gớm, mình gật đầu mua thêm một bó, chị tự bớt chút tiền cho mình. Nhỏ thôi, nhưng vui cho cả hai người. Chợt nhận ra từ hồi làm sales tới giờ, mình chưa biết năn nỉ khách hàng mua dịch vụ, chợt nhận ra thấy thương một người...
Lúc dừng xe, chờ chị đi đổi tiền cho mình. Nhìn về phía chân trời xa xa cứ như chìm vào một thế giới khác, dòng người tấp nập đi qua như không nhìn thấy gì, chỉ là những chiếc bóng lướt qua trước mặt. Tự cười mình với những lúc như thế này.
Sáng ngủ dậy thấy bình hoa sen hôm qua cắm nở bung. Thật thích, người ta chỉ cần những thứ nho nhỏ vậy thôi. Đâu cần chi quá to tát nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét