Red đếm thời gian qua mùa sấu. Vậy là Red đã đi qua 2 mùa sấu. Thỉnh thoảng cuối ngày thèm món sấu ngâm nước mắm, thèm một bữa cơm gia đình. Mai là ngày gia đình, nhớ như in năm ngoái viết một bài về gia đình như thế nào? Ôi thời gian thật nhanh.
Cuộc sống ở SG trôi cũng nhanh, người ta bị cuốn theo dòng xoáy của thời gian. Thời gian dừng lại rất ít ỏi, chẳng thể chầm chậm giống như HN. Đôi khi giật mình tự nhắc mở mình phải chăng quỹ thời gian mình tiêu chưa hợp lý? Thời gian vốn đắt đỏ và cũng là phung phí nhất.
Dạo này bỗng thích học vẽ, thích vẽ tranh bằng bút chì và chỉ bút chì mà thôi.
Thời gian tới sẽ dành thời gian cho sở thích này, thích tự mày mò học và thích vẽ theo cảm nhận cuộc sống
Sài Gòn đã vào mùa mưa, nhưng năm nay tháng 6 mưa chưa nhiều. Thỉnh thoảng chiều về thấp thoáng những cơn mưa. Giông giống với mưa xuân, nhưng làm ẩm áo người qua lại rất nhanh. Có chiều đi làm về chẳng muốn mặc áo mưa, cứ để mưa rơi xuống vào người. Những hạt mưa thấm vào da thịt để nghe cái lạnh se sắt lan nhanh, trống huếch hoác, rồi tự cười mình, tự huyễn mặc mình bằng nhiều thứ...
Những buổi chiều mưa lạnh, thích uống một chén rượu ấm nồng để vừa đủ có cảm giác say chếnh choáng vừa đủ để cảm nhận cuộc sống xung quanh với một màu sắc khác.
Và những đêm mưa lạnh, nghe tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc điện thoại hay chỉ đơn giản là nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn. Để nghe được vũ điệu của mưa, những đêm như thế nhớ về tiếng mưa xuân rơi xuống tàu lá chuối ở nhà. Mưa xuân nhẹ lắm, chỉ có những hôm nào nặng hạt hơn mới có thể nghe được tiếng mưa xuân. Còn không thì sẽ là những hạt mưa đọng trên lá, nối liền với nhau để tạo thành hạt mưa, rơi xuống phiến lá bên dưới. Và cứ thế rơi rơi tạo thành tiếng mưa không giống những tiếng mưa thông thường.
Ôi chao là nhớ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét