Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Sài Gòn- Mai gọi nhau bằng cưng


Tháng 5 nhẩn nha đọc những cuốn sách về Sài Gòn và cuốn "Sài Gòn- Mai gọi nhau bằng cưng" là một trong những cuốn sách như thế.

Cuối sách được lựa ở nhà sách Cá Chép, một trong những nhà sách hiện đại nhất tại Sài Gòn hiện nay. Lúc mình lựa một cuốn về Sài Gòn, nơi mình đang sống thì thấy cả một serial những cuốn sách khác về Sài Gòn. Nhà sách thật biết cách sắp xếp sách ghê.

Sài Gòn qua cách nhìn của một cô giáo dạy văn chính là tác giả sống và viết về Sài Gòn. Viết về những điều bình dị hàng như từ tuổi mới lớn đến khi trưởng thành trở thành người mẹ, người vợ. Mọi thứ cứ trôi nhẹ nhàng theo thời gian nhưng cũng có thứ mất mãi mãi. Chỉ còn là những kỷ niệm đẹp như về xích lô Sài Gòn, những tà áo dài nữ sinh hay những tà áo dài đời thường của những người phụ nữ Sài Gòn ngày trước. Những tà áo dài như cánh bướm dập dìu khắp đường xá Sài Gòn. Đọc để thấy thêm thương một Sài Gòn trải qua nhiều thăng trầm mà vẫn đẹp, để nhiều người hoài niệm về thời gian cũ. Mặc dù thành phố mới chỉ hơn 300 năm so với nơi mình sinh ra.

Giọng văn nhẹ nhàng, cuộc sống ở Sài Gòn và tâm tư của một người phụ nữ cứ trăn trở, hoài niệm về những gì đã qua. Như níu kéo về cách sống ngày trước của những người phụ nữ như bà, như mẹ.

Giờ cuộc sống hiện đại, phụ nữ năng động hơn nhưng cũng đối diện với nhiều thứ phức tạp hơn. Những khoảng thời gian dành cho gia đình dường như bị thu hẹp lại vì nhiều thứ lo toan khác ngoài gia đình nhỏ bé của mình. Mình chia sẻ điều này với một cô bạn Sài Gòn. Cô ấy bảo, do Sài Gòn là văn hóa mở, luôn đón nhận cái mới cả tốt lẫn xấu. Nên làm phụ nữ bây giờ, nhất là những người phụ nữ ở Sài Gòn sẽ có cơ hội nhiều hơn. Nhưng phải biết chắt lọc giữa những cái tốt và cái xấu nên không thể giống như những ngày xưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét