Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Thương trần gian mãi mãi


Mình thích vẽ từ hồi nhỏ. Nhà có hai chị em, mẹ bảo hè cho hai đứa đi học, mình học vẽ còn em học võ. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, cả hai chị em đều không học được hai môn học này như dự định. Ngày ấy chắc cũng như bây giờ, mẹ thường lựa chọn cho con các khóa học hè. Mình vẫn nhớ như in và đến giờ vẫn thích vẽ, mình đặc biệt vẽ tranh bút chì.

Từ hồi mới vào SG, mình luôn muốn đi tới những nơi xưa cũ đề tìm kiếm một SG xưa, Sài Gòn khác với SG bây giờ, mặc dù thành phố này mới hơn 300 tuổi. Cuối tuần vừa rồi mình đã đến Bảo tàng Mỹ thuật HCM tại 79 Phó Đức Chính, Quận 1. Một buổi sáng thật thú vị đối với mình với giá vé 5k/ người quá rẻ so với những thông tin về hội họa như thế.

Bảo tàng được thành lập vào năm 1987, đi vào hoạt động năm 1991 gồm 3 tòa nhà với 3 khu vực trưng bày và có tên gọi khác nhau. Mình không nhớ tên đặt cho từng hòa nhà, chỉ nhớ căn đầu tiên gồm 3 tầng. Mình ấn tượng nhất ở tầng 2 (hay còn gọi là lầu 1 theo cách gọi ở SG) được chia ra làm giai đoạn để trưng bày. Mỹ thuật trước năm 1975 với những tên tuổi của các bậc tiền bối như: Diệp Minh Châu, Nguyễn Gia Trí, Mai Văn Hiến, Trương Thị Thịnh... Mình chú ý thấy cả hai giai đoạn trước và sau năm 75 chỉ có một nữ họa sĩ duy nhất là bà Trịnh Thị Thịnh, mình đặc biệt thích bức vẽ tranh vẽ tự họa của bà với đôi mắt cực kỳ biểu cảm, sống động. Những bậc tiền bối này mình chưa bao giờ nghe đến, từ khi vào SG kiến thức về văn hóa, lịch sử khu vực mới được biết đến.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét