Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Tình hình mình mới cái tủ lạnh, một mình mà chơi nguyên cả cái tủ to đùng đoàng để mấy Gì ở đó trêu có thể mua mấy tấn hoa quả bổ vô. Cái tủ to thế này để cũng hết, mình cũng không biết sao mình có thể để nhiều thứ thế chứ?
Hôm nay học cách bảo quản thực phẩm, sao cho đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng, tươi lâu, lại gọn gàng tiện lợi và tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị thức ăn. Sau khi đi siêu thị/ chợ về nên phân loại đồ ăn ra các nhóm


Các món chính (thịt, cá, tôm…) nếu không ăn ngay thì rửa sạch, chia từng bữa vừa ăn, bỏ vào hộp theo tùy từng loại vừa đủ. Có thể dùng loại hộp nhựa 5 chiếc lớn nhỏ khác nhau để sắp chồng lên nhau tiết kiệm diện tích. Dùng hộp nhựa gọn hơn là dùng túi đựng thức ăn, cho vào ngăn đá

Rau: Nếu mua ở siêu thị đã được bọc sẵn, nếu chưa bọc thì dùng túi nylông đựng rau và khép kín miệng lại. Đưa vào ngăn đựng rau hoặc ngăn làm mát sẽ để được lâu hơn là không bọc trước khi để tủ lạnh. Lưu ý nên rửa sạch sau (trường hợp mua ngoài chợ, để ráo rồi mới bọc cho vào tủ lạnh)
Quả: Cũng bảo quản tương tự như Rau

Tủ lạnh phải được sắp xếp phù hợp: phân chia khu vực để đồ ăn, thức ăn được làm sạch và bọc kín nylong trước khi cho vào tủ


Thôi, chiều nay về dọn cái tủ lạnh của mình. Mấy bữa nay để lung tung quá trời rồi

Chị hát

Tôi gặp chị lần đầu tiên và có thể là duy nhất trong một bữa tiệc sinh nhật. Chị thật sự cuốn hút tôi.


Gần cuối buổi tiệc, chị hỏi tôi ấn tượng gì nhất trong bữa tiệc đó? Đó là chị. Chị rất bất ngờ về câu trả lời của tôi.

Tôi cảm nhận được sự dịu dàng, nữ tính ở chị. Từng đường nét trên khuôn mặt chị rất có sức hút. Chị trang điểm rất nhẹ nhàng, hẫu như là không ngoài đôi lông mi cao vút, cái miệng nhỏ xinh. Thực ra đó chưa phải tạo nên sức hút nơi chị mà giọng hát, tiếng nói của chị, cách chị vừa đánh đàn vừa hát một cách say mê. Chị hát không hay, nhưng tôi cực thích cách chị chơi đàn, cách chị hát mà thật lâu thôi không nhìn thấy điều đó. Nó cuốn hút tôi không rời mắt khỏi chị.

Tôi thầm hỏi, ở chị có điều gì có sức hút như thế. Không phải chỉ riêng mình tôi, mà tất thấy rất nhiều ánh mắt nhìn chị một cách say mê. Chị cùng một anh nữa, một người dạo đàn, một người hát như là một. Anh chị đàn và say sưa. Tôi chợt nhớ về một người nói với tôi, người ấy rất thích đánh đàn nhưng chưa biết một nốt nhạc nào. Và tôi bất ngờ hơn nữa khi chị bảo, chị tự học đánh đàn, tự học hát từ năm 18 tuổi không qua trường lớp nào. Tôi thực sự khâm phục chị vì tôi cũng rất thích đàn nhưng tôi chưa học đàn và chưa chắc tôi đã làm được như chị.

Và khi tôi nắm tay chị. Một bàn tay nhỏ nhắn và những đường chỉ tay nát trong lòng bàn tay. Đây là bàn tay thứ hai tôi từng được nắm có những đường chỉ tay như thế, và chị đã rất xúc động khi tôi nói về người bàn tay thứ nhất tôi biết. Chị ôm tôi vào lòng, nghe thật ấm áp và chị khiến tôi cay mắt.

Mỗi người phụ nữ tôi gặp, tôi đều học được một điều gì đó. Ở chị tôi học được sự dịu dàng, quyến rũ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Tôi thích những người phụ nữ có sức hút.

Thường phụ nữ hay đố kỵ với nhau về một điều gì đó. Cuộc sống vốn ngắn, khi có lòng đố kỵ, ganh ghét tự bản thân sẽ khổ sở và làm khổ cả những người khác.

Sao người ta không thương nhau để cuộc sống bớt những ưu phiền, tăm tối?

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Thung Nai- Rằm tháng 8

Cứ đến rằm tháng 8, nhóm bạn tôi thường đi Thung Nai- Hòa Bình. Cách HN hơn 100km, không quá xa để chạy xe máy tới đó.


Thung Nai trước kia là thung lung có nhiều người dân ở đó, từ đợt làm nhà máy Thủy Điện Hòa Bình thì người ta đưa dân đi nơi khác, tháo nước vào lòng thung lung ấy để tạo thành một vùng nước mênh mông tuyệt đẹp giữa lòng núi. Thung Nai được người ta xem như một Hạ Long trên cạn với sự hùng vĩ, sương giăng đặc trưng riêng.

Trước kia ở Thung Nai chỉ có một nhà nghỉ duy nhất giữa lòng hồ là Cối Xay Gió. Chủ của nhà nghỉ này đã từng đi du học ở Nga, yêu cô gái mường và vùng đất này mà ở lại. Xây dựng lên nhà nghỉ với hình ảnh là chiếc Cối Xay Gió đặc trưng của Hà Lan. Để tới nhà nghỉ cối xay gió, phải đi vào lòng hồ. Nước trong hồ mênh mông và xanh mướt mượt. 

Tại nhà nghỉ Cối Xây Gió, nhóm tôi được thưởng thức rượu mường, cá nướng của lòng hồ, giọng hát của cô gái mướng ngọt ngào. Thứ rượu có màu như nước rau rền ngon ngọt, và tiếng đàn tiếng đàn của chính ông chủ Cối Xay Gió đàn giữa mênh mông là nước, là trăng, là sương tạo nên không gian huyền ảo bồng bềnh. 

Ở Thung Nai còn có thể đi Thác Bờ, bơi giữa hồ mát lịm. Và đêm rằm, người ta đi thuyền trên hồ thả xuống lòng hồ những bông hoa đăng có nến rập rềnh trên mặt hồ mờ sương. Xa xa là những ngọn núi lúc ẩn lúc hiện trong làn sương vùng sông nước. Và cảm giác se sắt thấm dần vào người, cảm giác lúc đó thật khó tả.

Tất cả hòa quyện vào nhau làm say lòng người. Năm nào nhóm bạn đó cũng về Thung Nai đúng dịp rằm tháng 8, khi mùa thu chớm về, khi mùa trăng tròn đầy nhất trong năm.

Tủ sách


Từ hồi ở SG tới giờ, số lượng những quyển sách mình có lên đã hơn 100 cuốn. Nhìn lại những đầu sách thường tập trung vào sách Sales & Marketing, lĩnh vực đang làm và nơi mình đang ở. Giá sách mình đang có không còn đủ nữa...

Mình thích tự đóng giá sách bằng gỗ, mình thích đồ dùng trong nhà bằng gỗ. Màu gỗ ấm cúng và mùi gỗ thông quen thuộc ngày.

Sau khi tìm kiếm những giá sách các loại, cuối cùng thì đơn giản bằng cách đo kích thước chỗ mình định đặt giá sách, tính toán chiều dài cho từng lớp giá sách là xong. Mình muốn sơn giá sách bằng màu xanh, hoặc bằng màu cam, đang cần nhắc xem có sơn không? hay để những thanh gỗ pallet mộc. 

Đang rất háo hức với ý định này, không biết giá sách trông ra sao?

Nhớ hồi ở nhà, thích mê mẩn cái hàng rào màu trắng. Cũng tự làm một hàng rào trắng tinh tươm rào lại cái vườn bé xíu xiu để trồng hoa. Giờ thì bỏ hết, bỏ cả cái vườn ấy...

Lối đi vào nhà thường trồng cây, năm nay thời tiết ngoài HN nắng nóng, không biết mấy cây đó có sống sót qua đợt nóng không?

Mỗi lần về thấy mất một cây nào đó...

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Cao Bằng, Thác Bản Giốc

Tôi đi không có dự định trước. Một chuyến đi vào tháng 4 năm nào như một thói quen vốn có vào tháng này. Mặc dù tôi vẫn giữ những bức ảnh của chuyến đi đó.


Chuyến đi ấy tôi chỉ biết một người duy nhất để rồi leo lên chuyến xe 16 chỗ lên Cao Bằng, thác Bản Giốc ngay sát với Trung Quốc. Nơi bên này là Việt Nam, bên kia là Trung Quốc, biên giới giữa hai nước là con thác đó. Mùa nước về nhìn con thác thật hùng vĩ, tuyệt đẹp với những con nước trắng xóa hất tung vào vách núi. 

Tôi đi với những người bạn mới hoàn toàn và chiếc xe lăn bánh vào buổi chiều muộn, đi xuyên đêm đến sáng thì tới Cao Bằng. Sau giờ làm tôi thu xếp một ba lô nhỏ gọn và lên đường. Khi tới nơi, các bạn vẫn chưa thuê được xe vì đúng dịp lễ, lúc ấy không hiểu sao tôi chỉ mong không thuê được xe, thế là không có chuyến đi đó nữa. 

Nhưng cuối cùng xe cũng được thuê và tôi lên đường trong tâm trạng không hứng khởi, đi như chỉ để đi. Bác tài hoàn toàn chưa bao giờ lái lên tới Cao Bằng, lại là đi đêm. Đường đèo hoàn toàn không đơn giản, càng đi càng uốn khúc trong ánh trăng mờ nhạt và sương phủ đầy. Thời điểm đó thời tiết vẫn còn lạnh, mỗi lần mở cửa xe là gió lùa hun hút lạnh teo. Tháng 4 thường rất nóng, chẳng hiểu sao lại có thể lạnh như thế. Nhất là vùng sơn cước vào đêm, càng lạnh hơn. Bác tài vừa lái xe vừa nói liên tục để chống cơn buồn ngủ, ban đầu còn vài bạn tiếp chuyện, sau thì ai cũng mệt và ngủ nên bác tài nói chuyện một mình. 

Tôi ấn tượng nhất đèo Mã Phục, theo tôi biết, thì đó là đoạn đèo uốn éo nhất và thường cưỡi ngựa đến đó thì ngựa không thể đi được nên mới có tên như vậy.

Sáng sớm hôm sau tôi tới Trùng Khánh- Cao Bằng, trước đó tôi cứ hình dung ra Trùng Khánh phải có rất nhiều cây dẻ, hạt dẻ Trùng Khánh vốn rất nổi tiếng. Nhưng thỉnh thoảng mới có một cây dẻ, hỏi một người bạn cùng chuyến đi thì biết, giờ người Trùng Khánh ít trồng dẻ, hạt dẻ phần lớn là Trung Quốc. Người dân Trung Khánh còn không đủ hạt dẻ để ăn thì sao có thể bán?

Trùng Khánh có món chân giò hầm hạt dẻ rất ngon, nhưng tôi chưa được thưởng thức món này tại Trùng Khánh. Tự nhủ về nhà sẽ làm món này mà đến tận bây giờ chưa làm lần nào. Thứ hạt dẻ bùi bùi thấm dẫm với vị béo ngậy của chân giò. Ăn ngon phải biết.

Tôi không nhớ đã ăn những gì ở đây, chỉ nhớ duy nhất một nơi. Một làng ở Trùng Khánh mà tôi và các bạn tới. Cái làng nhỏ bé chúng tôi đến chỉ toàn người già và trẻ con, những đứa trẻ con ngơ ngác bên bậu cửa và lem luốc. Hỏi ra được biết thanh niên trong làng đi xuất khẩu lao động theo diện xóa đói giảm nghèo hay đi làm ăn xa. Những ngôi nhà sàn phía dưới người ta nuôi gia súc, phía trên là người ở. Lối đi quanh làng hay giữa nhà này với nhà kia là con đường đất nhỏ. Thời điểm đó sau mùa xuân, chớm hè, nên những hạt mưa xuân chưa dứt, con đường đất nhỏ điểm xuyết dấu chân của lợn, gà và sản phẩm của chúng khắp nơi. Tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, lối đi không biết đặt chân ở đâu?

Thác Bản Giốc không phải mùa nước nên nhỏ bé, không hùng vĩ như những bức ảnh tôi xem khi chụp vào mùa nước. Nên tôi không có chút ấn tượng nào về Thác, đứng bên này Thác thấy luôn cảnh sinh hoạt của người dân Trung Quốc bên kia thác.

Đó cũng là chuyến đi đầu tiên tôi đặt chân ra ngoài bên giới Việt Nam. Tôi đến một cột mốc giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi bước qua đất Trung Quốc. Có thể coi đó là chuyến xuất ngoại đầu tiên của tôi không nhỉ?

Let's smile

Gần đây tôi nhận ra tôi thích nhìn những người xung quanh tôi cười, nụ cười khiến tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng rất nhiều.

Đôi khi tôi chẳng thể cười nổi, nhưng vẫn ngoác cái miệng ra cười. Tôi thường không tự tin về nụ cười của mình, mặc dù thời gian trước TA luôn khuyến khích tôi cười rất nhiều mỗi khi chụp hình cho tôi. Nhưng thật hiếm những bức ảnh thấy tôi cười, đôi khi xem lại những bức ảnh cũ, tôi giật mình khi nhậnt ra điều đó.


Và tới thời điểm này, mặc dù tôi nhận thức được việc cần phải cười nhiều hơn, nụ cười xuất phát từ bên trong. Tôi luôn thích những nụ cười như thế, nhưng đôi khi người ta không thể nhận ra đâu là cười thật sự, đâu là không? Mà cũng đâu cần phân biệt quá rạch ròi như thế. Quan trọng là những nụ cười xung quanh vẫn luôn nở và rạng ngời.

Tôi có một nhóm bạn, các bạn ấy luôn vui vẻ, bên cạnh các bạn tôi luôn thấy cuộc sống thật đẹp. Tôi luôn tự cho mình là người trầm tính, ít ồn ào nhưng thực ra cũng chưa hẳn phải vậy. 

Hôm nay cả ngày véo von với công việc, người ta bảo "thành công là những việc nhỏ lặp đi lặp lại". Tôi vốn ghét những gì lặp đi lặp lại mỗi ngày,nhưng thực ra trong mỗi việc nhỏ lặp đi lặp lại đó lại chẳng việc nào giống việc nào.

Tối tôi sẽ nấu ăn cho mình, lâu rồi tôi không nấu ăn rồi 

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Con yêu con ghét

Cuối tuần bình yên cuộn tròn mình trong căn phòng nhỏ bé và bật tivi xem những thước phim cuối tuần. Cứ chủ nhật thường có phim ma hay kinh dị gì đó. Sống một mình tôi bật tivi khi trở về nhà như một thói quen, như nghe thấy có tiếng người chứ không phải là xem chương trình tivi. Hy hữu lắm mới để mắt đến tivi.

Tôi cũng từ bỏ thói quen xem thời sự vào lúc 7h tối trên VTV1, phim chuyện đặc sắc vào tối thứ 6, phim cuối tuần vào tối chủ nhật và các chương trình giải trí khác.

Vậy mà hôm qua bộ phim đó cuốn hút tôi hay vì một chồng sách gối ở đầu giường hay facebook, báo mạng như mọi khi. Bộ phim bắt đầu bằng cảnh đêm khuya, bố mẹ một cô bé dậy để đi tìm cô bé 13 tuổi trong nhà do cô bé hay bị mộng du và nổi cơn điên. Và cũng chính cái đêm đó, cô bé đã giết chết chính bố mẹ mình.


Để 4 năm sau, một gia đình khác có hai mẹ con dọn đến ở gần ngôi nhà đó. Và mọi chuyện bắt đầu diễn biến giữa cô con gái của gia đình mới và cậu con trai của gia đình đã bị giết.

Đó là một bộ phim ám ảnh về mặt tâm lý của chính cậu con trai gia đình cũ. Cậu có một cô em gái và chính cô gái đó đã giết bố mẹ mình. Những hình ảnh quay về quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau. Để khán giả thấy được rằng, nhân vật thực sự giết gia đình mình chính là cậu con trai. Khi trong một gia đình có hai người con, mọi tình yêu thương dồn hết vào cô em gái, khiến cậu ganh tỵ. Đặc biệt sau cái chết của cô em gái (thực ra lại chưa chết mà chỉ bị tâm thần hoảng loạn sau cú ngã trong trò chơi xích đu giữa hai anh em).

Bộ phim cho một bài học sâu sắc về cách cư xử giữa những đứa con, không nên thiên vị hay yêu thương đứa nào hơn để đứa kia bị tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý.

Người tình Sài Gòn

Tự nhủ là không mua thêm bất cứ cuốn sách nào nữa cho đến khi đọc hết số sách đã mua, nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hút của sách. Và đây là những cuốn sách cho tháng 5



1. Sài Gòn gọi nhau bằng Cưng
2. Người tình Sài Gòn
3. Món ngon Sài Gòn (chưa nhớ tiêu đề chính xác)
4. Xuyên Mỹ, Phan Việt
5. ...

Một trong số những cuốn này mình đọc nghe sao thấy cuộc sống dễ thương, những con người ở thành phố này đáng yêu hết sức. Cứ bình dị, cứ đơn giản như dòng nước mát len lỏi giữa cuộc đời thừa sự nghi ngờ, thiếu vắng niềm tin.

Đọc để thấy tin yêu cuộc sống và con người hơn

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Yêu mến gọi nhau bằng Nick Name

Khi mình quý mến một ai đó, tôi thường gọi tên người đó hoặc nickname hay nickname mà tôi đặt cho một đặc điểm, một sự kiện... mình thích gọi nick name, thấy thật gần gũi, dễ thương...

Mình vẫn thường gọi bạn bè xung quanh mình bằng tên rất đỗi thân thương như Liz, TA, ... đôi khi chỉ mình tôi biết tôi đang nói về ai mà người ngoài không biết được. Như một điều bí mật nho nhỏ trong cuộc sống. Thật thú vị!

Gần đây mình phát hiện ở Trà Vinh có một con gọi là con chù ụ, eo ôi, mình thích cái tên này kinh khủng và nhất định sẽ đặt nó cho một người nào đó. Chù ụ giống con cua đồng, nhưng sống ở biển, thịt giòn và ngọt. Người ta bảo, loài này lúc nào cũng mang vẻ mặt chù ụ, nên chết tên luôn. Quý khách, người địa phương mới đãi món này vì hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nhìn mấy con chù ụ rang me đỏ âu, ngon tuyệt cú mèo

Người miền Tây còn có một câu rất dễ thương " Chù ụ như con... vợ". Lần đầu tiên mình nghe câu này thì phá lên cười, "Chù ụ như con... vợ" là như thế nào? Hóa ra cách các bà các chị mặt lầm lầm lì lì kiểu một đống nên mới gọi như thế.

Vậy nhé, nếu một ngày nào đó, bạn thấy mình chỉ gọi bạn là nick name thôi. Thì đó có nghĩa là mình đã yêu mến bạn mất tiêu rùi

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Giảm cân hiệu quả bằng... chuối

Gần đây đang theo chế độ giảm cân, nhưng mà khó quá, cứ nhậu và ăn uống linh tinh. Tìm thấy thông tin này để theo mà nghe chừng vẫn khó.




Nhớ có dạo gầy đi trông thấy do tập trung cho công việc, có nên lặp lại thời gian đó không nhỉ? Chắc vậy quá, vừa được hai việc: Giảm cân và làm được nhiều việc hơn.


Nói vậy thôi, thử làm theo cách sau xem sao.

Nguyên tắc cần nhớ
1. Ăn một quả chuối tươi (có thể nhiề hơn, tối đa 4 quả) kèm theo một ly nước ấm buổi sáng.
2. Ăn trưa và ăn tối theo chế độ bình thường tùy ý thích, nếu được, hạn chế bớt bột đường. Không nên ăn quá no. Chiều tối cứ đi nhậu hoài thì làm sao giảm cân được đây hức
3. Uống nước: dùng nước lọc, không uống lạnh hay nóng, uống từng ngụm nhỏ. Những thức uống không calo như trà, cafe vẫn được sử dụng nhưng hạn chế cùng với đường và không nên uống với sữa. Cứ thích sữa mới chết chứ, lại thêm niềm vui khó dứt rồi hehe
3. Có thể ăn nhẹ nếu thấy đói, có thể dùng trái cây, bánh nhưng tránh thức ăn nhiều béo, đồ chiên
4. Ăn tối trước 20 giờ
5. Ngủ trước nửa đêm
6. Tạp thể dục nếu bạn thấy thích. Không thích tí nào ấy chứ hihi

Theo thông tin tìm hiểu chuối là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan lẫn không hòa tan cho cơ thể. Ăn chuối mỗi bữa sáng sẽ cung cấp đủ chất xơ tráng thành dạ dày làm tăng cảm giác no, giảm hấp thụ thức ăn. Đồng thời, một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột có trong chuối sẽ bị lên mem trong dạ dày tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ của chất béo

Những chuyến đi một mình

Đó là quyển tạp bút của Đinh Lê Vũ mình đọc mấy ngày qua. Những chuyến đi một mình của Vũ theo chiều dài dất nước từ năm 2008 đến 2013. Với chất văn giản dị và gần gũi, ghi lại cảm nhận của Vũ về những địa điểm, món ăn, con người mà Vũ đã đến.


Tạp bút của Vũ không có gì đặc sắc, nhưng không hiểu sao không thể dứt ra được. Cứ đọc theo từng câu chữ để nghe Vũ thủ thỉ về những chuyến đi một mình đó.

Như sáng nay dậy sớm, sau khi uốn éo một hồi. Cầm lấy cuốn tạp văn của Vũ và đọc, cảm giác bình thản ghê gớm.

Chợt có nghĩ thời gian tới, sẽ viết về những nơi mình đã đi qua. Viết về những người bạn mà mình đã gặp trong cuộc sống từ trước tới giờ. Những chuyến đi kỷ niệm thật đẹp giờ vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc.


Tạp văn khiến mình thấy đâu đó có mình, những buổi chiều muộn lang lang trên những con phố cổ ngoài Hà Nội. Hay trên những con đường ở Sài Gòn. Thích từng ngóc ngách do tự mình tìm thấy. Cảm nhận mọi thứ xung quanh theo cách của mình và ghi lại những điều đó.

Những chuyến đi một mình đi để thấy, hiểu và để chia sẻ cảm thông. Chuyến đi một mình để thấy trân trọng những nơi mình đến, và những người mình gặp trong những chuyến đi đó.

Và nhớ nhiều hơn về những kỷ niệm đã qua, để biết sống cho hiện tại và tương lai. 

Nếu có cơ hội thì hãy đi. Đi rồi sẽ đến.

Sài Gòn
13.5.2014

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Hen mà Xui


Phim đã được xem.

Tèo em: Cũng đã xem :D

7 điều phụ nữ tuyệt đối không nên thay đổi

Khi yêu một người đàn ông và lập gia đình, phụ nữ thường chìm đắm trong hạnh phúc, ở một giai đoạn mới và vô thức thay đổi bản thân mình lúc nào không biết. Cũng như vô thức không nhận ra cuộc sống luôn vận động, những điểu tốt đẹp về bản thân thì tuyệt đối không được thay đổi.


Giá trị bản thân
Đây là điều quan trọng nhất mà một người phụ nữ nên giữ gìn. Tài năng, thông minh, danh giá chưa chắc đã có hạnh phúc. Song, người phụ nữ khôn ngoan thì chắc chắn có hạnh phúc. Khôn ngoan nhất là những người phụ nữ nhận ra giá trị của mình không quá muộn màng và giữ gìn nó. Đây là điều khó nhất đối với phụ nữ.

Mục đích sống
Sống có mục đích giúp người phụ nữ có định hướng rõ ràng, phụ nữ say mê thực hiện nhiều việc khác nhau để đạt được mục đích mình đặt ra. Cuộc sống sẽ có nhiều màu sắc không bao giờ tẻ nhạt. 

Phụ nữ phải đẹp
Không có người phụ nữ xấu, là phụ nữ cần chú trọng vẻ bề ngoài. Phụ nữ cần giữ hình vóc dáng, lựa chọn những trang phục phù hợp với dáng người, môi trường sống, làm việc và những nơi đến. Bên cạnh đó cần trau dồi kiến thức xã hội, gia đình... Tốt gỗ mà tốt cả nước sơn vẫn tuyệt phải không?

Nghề nghiệp
Phụ nữ phải có một công việc để làm. Đây là một phần cuộc sống của người phụ nữ mà người phụ nữ nhất định phải có.

Gia đình và bạn bè
Gia đình và bạn bè là những người luôn bên ta những lúc khó khăn. Ngay cả khi họ không hoàn hảo, họ vẫn là những người phụ nữ cần nhất trong cuộc đời này. Giúp người phụ nữ chia sẻ được nhiều vấn đề trong cuộc sống, gia đình nhỏ của mình.

Niềm tin
Niềm tin gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi người. Những suy nghĩ, tình cảm, hành động đều bắt nguồn từ niềm tin. Yêu nhau thì cần tôn trọng sự khác biệt và yêu người mình đã lựa chọn.

Cá tính
Cá tính ở đây bao gồm cả phong cách ăn mặc, tính cách, lối sống. Nếu một cô gái có cá tính, mạnh mẽ đừng ép mình trở nên yếu đuối. 

Hãy cứ là chính mình thôi.
(Edit từ nguồn Internet)


Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

10 điều cần lưu ý trong cuộc sống

Mấy ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay đi du lịch SG và tìm được bài viết này, lưu lại để nghiền ngẫm

1.Rất nhiều người có suy nghĩ tiêu cực về tương lai, dự đoán rằng tương lai của mỗi người sẽ ngày càng tệ hơn. Cuộc sống đương nhiên đầy rãy những khổ nạn, nhưng hãy tin tưởng một cách lạc quan rằng điều đó sẽ được cải thiện. Chỉ cần chúng ta truyền bá tình yêu và lòng từ bi, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

2. Nếu muốn có sự kiên nhẫn và tấm lòng bao dung, trước hết phải trải qua quá trình tư duy và thấu hiểu sâu sắc. Điều tôi muốn nói không phải là từ bỏ một cách dễ dàng, hoặc là không có phản ứng gì khi người ta đối xử tệ tạc với bạn. Tôi muốn nói rằng khi bạn có sự kiên nhẫn, tâm trí bạn sẽ trưởng thành hơn, không dễ dàng từ bỏ hoặc mất đi dũng khí. Sự vật bên ngoài sẽ không còn khống chế, làm chủ bạn được nữa.

3. Sự kiên nhẫn có thể giúp ta trong những lúc khốn khó. Chỉ cần có sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ hay cảm thấy chán nản. Chúng ta có thể kiên trì suy nghĩ theo cách tích cực, làm những việc có ích cho người khác. Chúng ta sẽ nghĩ đến những người đồng cảnh ngộ, gửi đến họ tâm niệm từ bi, hy vọng sẽ không bao giờ chịu nổi đau khổ này nữa.

4. Có những lúc con người sẽ trách ông trời tạo ra điều bất hạnh. Nhưng kỳ thực chúng ta phải hiểu rằng điều bất hạnh xuất phát từ cái nhân mà ta tự trồng. Chỉ khi thấu hiểu được đạo lý này, chúng ta mới không trách người hoặc sự việc khác gây ra vận hạn cho mình, ngược lại sẽ đốc thúc bản thân cố gắng hơn nữa, chú ý đến suy nghĩ và hành động, nhằm tránh sự bất hạnh diễn ra một lần nữa.

5. Mỗi khi chứng kiến cảnh người tốt chịu điều bất hạnh, chúng ta sẽ nghĩ quan niệm nhân quả không còn đúng nữa. Nhưng cũng giống như vạn vật trên thế giới này đều có liên quan đến nhau, những nghiệp mà chúng ta tạo ra sẽ ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta trồng nhân nào, tất sẽ gắn kết với nhau tạo ra quả báo chung.

6. Một bản ngã mạnh kỳ thực sẽ khiến ta mềm yếu. Bởi khi chấp nhận (cái tôi) không muốn thay đổi, cứ giữ lấy những cách tư duy và nhìn nhận cuộc sống cứng nhắc, thì sẽ rất dễ bị tổn thương. Ngay cả khi tín niệm của ta đối diện với những công kích và thách thức nhỏ nhất, bản ngã cũng sẽ vì thế mà tổn thương.

7. Nếu như bạn rơi vào vòng tự so sánh mình với người khác, chấp ngã có lúc khiến bạn nghĩ mình không bằng người khác, có lúc làm bạn cho rằng mình ưu việt hơn, từ đó tạo ra tâm lý tự quan trọng bản thân.

8. Rất nhiều người sự cảm giác tự yêu bản thân, bởi cho rằng đây là ích kỷ và buông lỏng bản ngã. Nhưng trước khi tu từ bi, phải hiểu rằng cần yêu bản thân trước. Đây không phải đang nói bạn cần thổi phồng bản ngã, mà khuyên bạn nên suy nghĩ về cuộc sống, chú ý từng giờ từng phút đến động cơ của bản thân và biết ơn giá trị cuộc sống.

9. Biểu hiện bên ngoài của ngạo mạn là sự tự tin, nhưng thực ra đó là cảm giác không an toàn trốn sau lớn mặt nạ. Ngạo mạn chưa bao giờ mang tính thiện. Nếu như một người không thể đối đãi tốt với người khác, thì sao có thể đối tốt với bản thân.

10. Chúng ta thường tạo ra nghiệp ác một cách vô ý thức, chỉ để hưởng lạc thú trong cuộc đời ngắn ngủi này. Để được sở hữu nhà cao cửa rộng lớn, tiền tài và nhiều điều lạc thú khác, để thỏa mãn ham muốn cá nhân, chúng ta sẵn sàng đẩy ngã bất kỳ ai chắn đường một cách ích kỷ. Nếu như chúng ta hiểu về nguyên tác nhân quả nghiệp báo, sẽ có suy nghĩ kỹ trước khi hành động mà dừng tạo nghiệp ác.

Trên là 10 lời khuyên của Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa- Người đúng đầu truyền thừa Phật giáo Kim cương thừa Drukpa luôn quan niệm đưa triết lý Phật giáo vào hành động, tìm con người giải thoát cho những vấn đề mà con người gặp phải ngày nay.

ST