Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Từ Bảo tàng mỹ thuật


Đây là bức ảnh mình chụp ở hành lang Bảo tàng Mỹ thuật SG. Tính tới thời điểm này, mình không biết đã trải qua bao nhiêu năm? nhưng khi bước chân trên lối hàng lang này, mình như muốn tìm lại những gì của ngày xưa, những ngày ngôi nhà này mới bắt đầu xây dựng lên của chủ Hỏa. Một trong tứ đại người giàu nhất Sài Gòn thời xưa.

Mình không phải quá đam mê mỹ thuật, hội họa mà muốn tới nơi này. Nhưng không hiểu sao lại rất muốn đến, có lẽ do mình đọc được những gì về ngôi nhà và chủ nhân nơi đây. Để tới nơi, mình thực sự choáng ngợp về khuôn viên rộng lớn, kiến trúc của tòa nhà, sự tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất. Qua bao nhiêu năm tháng, mọi thứ như vẫn còn nguyên vẹn. Tòa nhà thứ nhất trưng bày về những họa sĩ, bức tranh với nhiều thể loại và chất liệu khác nhau. Ở đó, mình ấn tượng về những điều sau đây:

1. Dòng tranh cổ động, đả kích sau năm 75: Nội dung truyền thông rất rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu. Nội dung truyền thông này vẽ nên những bức tranh rất sống động, đời thường với nhiều công cụ khác nhau trên giấy như bút chì, bút bi, màu nước, than. Thực tế hồi đó người ta không dùng từ truyền thông mà là tuyên truyền. Và không cần học hỏi đâu xa, chỉ cần học hỏi chính ở những bức tranh đó cũng đã ra được điều muốn học. Khi đã nắm được phương pháp truyền thông rồi thì mọi thứ đều có thể làm được trên mọi chất liệu, công cụ. Nếu không nắm được phương pháp và gốc dễ vấn đề thì dù công cụ có hiện đại đến đâu cũng không bao giờ làm được. Mình nhớ năm ngoái, mon men học Photoshop để có thể tự thiết kế các nội dung mình muốn truyền tải cho người tình trueCloud của mình. Nhưng sau phải từ bỏ, lý do, mình có mục đích, mình có công cụ, mình hiểu vấn đề, nhưng mình không có nguyên liệu, không có ý tưởng để làm được điều đó. Thế mới phục các cụ nhà ta ngày xưa ghê gớm.

2. Những ô cửa: Tòa nhà thứ nhất có tất cả 99 ô cửa, nghe nói lúc bắt đầu xây, có 100 ô cửa. Nhưng nhà nước không cho vì một ô cửa quá lớn, lớn hơn cả dinh độc lập. Lúc mình đi thăm quan Bảo tàng, mình không nhớ gì về chi tiết này. Những ô cửa ấn tượng với mình là rất đẹp, rất là những ô cửa sổ có ban công, trông giống như chỗ nơi để coi nhạc opera trong các bộ phim của Pháp ngày xưa. Có những ô cửa rất lớn, làm bằng gỗ vẫn giữ nguyên mặc dù có mối mọt. Cửa không kín mà là loại cửa chớp, lưu thông không khí nhưng vẫn tránh được gió lùa vào.

3. Thang máy: Nhà chỉ có 2 lầu, theo cách gọi của người Nam và 3 tầng, theo cách gọi của người Bắc. Nhưng vẫn có thang máy, thang máy bằng sắt được trạm trổ rất đẹp, nhìn y như trong phim trên tivi. Giờ thang máy không còn hoạt động nữa.

4. Gạch lát: Nếu bây giờ là gạch 90x90 thì gạch ở đây chỉ là 10x10 nhưng khi nhìn xuống nền gạch lại cho người ta cảm giác là 20x20 với họa tiết là những bông hoa rất hài hòa, đẹp mắt.

5. Nếu như căn nhà thứ nhất trưng bày về Mỹ thuật, thì căn nhà thứ 2 lưu giữ về những bức ảnh. Những bức ảnh miền Bắc xưa được người Pháp chụp và lưu lại ở đây. Hiện nay tổ chức bảo vệ di sản châu Á vẫn hoạt động và ở Việt Nam có 3 bảo tàng để trưng bày những di sản văn hóa như thế: SG, HN, Huế.

6. Căn nhà thứ 3 trưng bày về đồ gốm, tượng đồng, sơn mài. Và cũng là căn nhà nhỏ nhất trong 3 căn nhà, ở căn nhà này, mình không hình dung ra được sẽ dùng để làm gì. Cách thiết kế cầu thang xoáy ốc cũng rất độc đáo. Ở căn nhà này có nhiều gian phòng nhỏ, và có cả gian phòng vẫn còn nguyên một chiếc tủ gỗ. Mình đoán dùng để ở.

Không biết, ngày xưa, chú Hỏa xây dựng căn nhà này, bố trí các gian phòng và từng căn như vậy dùng như thế nào? Mình phải đi 2 lần ở căn nhà thứ nhất, cứ thơ thẩn như thể tìm lại những gì đã không còn nữa. Nếu có dịp, mình vẫn muốn quay lại nơi đây. Nơi mà bao nhiêu người nước ngoài tới tham quan, nhưng lại rất ít người Việt lui tới. Mức giá tham quan cũng rất rẻ, chỉ có 5k/ người

À, ở đó còn duy trì một lớp vẽ dành cho các em nhỏ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét