Thỉnh thoảng, mình than thở với bạn bè là mình nhạt. Và có cô gái cũng bảo với mình, em nhạt quá. Mình hoàn toàn không thấy cô ấy nhạt tẹo nào mà rất dễ mến. Sao người ta cứ không tự tin vào bản thân mình thế nhỉ? Mình cũng chẳng thoát ra khỏi cái chữ "sao" ấy.
Gần đây, có một bạn chia sẻ với mình. Bạn ấy muốn làm một công việc như mình, muốn được bay nhảy, tự do tung tăng không phải ngồi một chỗ thật buồn chán.
Và mình, khi mình xem facebook của một cô gái ở công ty cũ. Từ ngày cô ấy chuyển sang công ty mới, cô ấy tung tăng ngút trời. Khi thấy ở nước này, lúc thấy ở nước khác. Đôi khi mình muốn được như cô ấy.
Dường như người ta luôn mong muốn là người khác, vị trí của người khác mà không thấy cuộc sống, công việc của mình cũng là mơ ước của người khác.
Sao người ta không sống cuộc đời của mình, trải nghiệm những gì cuộc sống mang lại.
Việc này cũng tương tự như có lần mình đi nhậu, trong khi mình đang ăn ngon lành thì bàn bên cạnh ngó sang bàn mình xem đang ăn gì? uống gì? để gọi theo.
Cuộc sống là vậy nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét