Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Bao nhiêu lâu nhớ nhà?


"Nhà" chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào "nhà" trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh.

"Nhà" là phần cứng. Gia đình là phần mềm, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.

Từ trước tới giờ, tôi vẫn nghĩ ngôi nhà là một hình ảnh thực để người ta trở về khi đi xa. Thực tế, nhà chỉ là cái khung, gia đình và những kỷ niệm trong ngôi nhà đó mới là tâm hồn, keo dính để người đi xa thấy nhớ. Đôi khi nỗi nhớ nhà rất vu vơ, không rõ hình rõ nét. Nhưng lại nhớ da diết, cồn cào.

Mỗi người đều có một ngôi nhà để lớn lên, với nhiều kỷ niệm khác nhau như một bữa cơm ngon, một cái cây, một chiếc ghế... Tất cả, đều do gia đình làm nên để mà nhớ về

Nỗi nhớ nhà đối với tôi thật mênh mông, không rõ hình rõ nét, không có gì cụ thể. Nhưng sao thấy nhớ, nhiều khi còn không biết mình nhớ gì...

Những ngày này, Sài Gòn se se lạnh thật giống mùa thu ngoài Bắc. Cứ chiều chiều là tôi nhớ, nối nhớ cứ chao nghiên khiến tôi bần thần...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét