Sáng đi trên đường nhìn thấy một hàng bán đồ hàng dành cho các bé gái, các vật dụng dùng cho nhà bếp. Chợt cười khúc khích nhớ lại thửa nhỏ, cũng hay chơi đồ hàng với các bạn. Hồi ấy không có những món đồ xinh xắn như thế. Chỉ đơn giản là hái lá ở bờ rào rồi làm thành các món ăn hoặc các vật dụng khác. Ký ức tuổi thơ thường lúc nào cũng là những ký ức đẹp.
Vẫn con đường ấy mà lần nào mình đi cũng thấy khác, cuống quýt hẹn hò một địa điểm cafe đầy nắng. SG có vô vàn những quán cafe có nhiều phong cách khác nhau. Dường như mình đã đi đường vòng để đến quán đó, việc định hướng với mình luôn không dễ.
Tới nơi đã có 3 bạn ngồi đó, bàn luận đủ thứ chuyện rồi lại quay lại chủ đề quen thuộc. Đến trưa thì tan, mình nán lại chưa muốn về.
Một mình ngồi trong cái chòi bằng cây, có nắng và gió. Mang cuổn Tiếng Người ra đọc.
Càng đọc, có cảm giác như đã đọc rồi. Tâm lý của Duy, cách suy nghĩ, nhìn nhận- nhân vật chính.
Giữa không gian tĩnh lặng như thế, cảm giác thật thích thú và bình yên. Như thể không gian và thời gian dừng lại.
Thế giới vội vã bên ngoài như không chạm vào được chòi cây.
Thế giới vội vã bên ngoài như không chạm vào được chòi cây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét