Mình là đứa rất kém trong việc tìm đường, nhớ đường và đi đường toàn ngó mây trời, cây cối và các hàng quán bên đường, con người. Cấm có nhìn đường, nên việc tìm đường, nhớ đường với mình không dễ dàng. Toàn đi theo cảm giác như mình đã đi qua...
Đôi khi lạc đường chỉ vì mải đi, mải nghĩ, mải mông lung rồi đi lố đường xa thật là xa. Những ngày này năm ngoái là những ngày đầu tiên mình tới SG. Lần đầu tiên hẹn gặp một cô bạn sau khoảng hai năm làm tuyển dụng với nhau. Mỗi đứa một nơi, chưa lần nào gặp mặt.
Lần ấy đang ở Cafe Trung Nguyên Nguyễn Văn Chiêm, bạn hỏi thích ăn gì để dẫn đi ăn. Mình nói ngay thích ăn ốc, bạn hẹn đến quán Ốc Đào ở Bờ Kè. Mình đồng ý liền và lên mạng tìm địa chỉ rồi đi tới. Bạn đã rất ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện một mình một xe chứ không phải đi taxi.
Lần thứ 2 hỏi đường tới một địa chỉ trên Đại Lộ Đông Tây, con đường mới nên số cũ và mới đan xen vào nhau. Mình không xác định được thời gian cho khoảng cách từ nơi mình làm tới đó. Hỏi không ra số, gặp chú còn không nghe được mình nói gì, gọi điện nhờ hướng dẫn thì được bảo "Muộn rồi, em đừng tới nữa". Nhưng mình đã hẹn rồi thì nhất định phải tới, dù là muộn. Loay hoay đến 4 lần trên Đại Lộ, đến lần thứ 4 thì lẩm bẩm, lần này mình mà không tìm ra. Mình sẽ đi về, nhưng cứ đi quá lên thì tìm thấy. Số đánh to đùng đoàng, híc.
Lần thứ 3 hỏi đường đến bệnh viện An Sinh, trước khi đi đã được dặn dò cẩn thẩn. Bệnh viện nằm bên tay trái, cách từ ngã rẽ không xa. Con đường ấy có quá nhiều tiệm bán váy đẹp quá, mắt cứ hóng vào, rồi đi quá xa. Đến khi cảm thấy mình đã đi lố, hỏi thăm một Gì bên đường. Gì mắng yêu té tát "Bệnh viện to chà bá kia mà". Nhìn điệu bộ và giọng nói của Gì, mình phì cười. Lần đầu tiên mình biết đến từ "To Chà Bá"
Lần thứ 4 lạc ở bên Quận 7, đi ngoằn nghèo vào những con hẻm nhỏ. Hỏi thăm một chú thì chú bảo cứ đi theo đường dây diện lớn phía trên đầu sẽ ra đến đường lớn. Từ đó mình để ý, thường những trục đường chính đều có những đường dây điện bó lại rất lớn, còn những đường nhỏ và hẻm thì không có. Nếu có lạc cứ nhìn đó sẽ ra đường lớn.
Lần thứ 5 thì được hỏi đường. Chiều hôm đó đi về trên đường NKMK, trong công viên có một cây nở hoa đỏ rất đẹp giống như cây ở ngoài HN. Đang mải ngắm thì có bạn hỏi "Bạn ơi, cho mình hỏi phía trước có cây cầu nào không?" Chợt nghĩ ở SG cầu nhiều lắm, không biết bạn hỏi cầu nào? Bạn ấy đơn giản là trên đường bạn ấy đi có cầu là đủ. Mình gật đầu cái rụp. Có cầu.
Lần thứ 6, mình lạc trong những con đường nhỏ ngoằn nghèo ở BT. Đi mãi không ra đường lớn, mất luôn phương hướng. Trời thì tối, con đường mình đi không đông lắm. Dừng lại hỏi "Anh ơi, cho em hỏi phía trước là đường nào?" Đáng lẽ phải hỏi đường tới A hay B thì hỏi vậy chắc giống trường hợp số 5. Người được hỏi không biết trả lời sao?
Lần thứ 7, có người hỏi mình đến ngã bảy. Mình chẳng biết SG ngã bảy là ở đâu? Thế là bảo " Em chỉ biết ngã tư thôi anh ah". Cả người hỏi và người trả lời cười toe rồi phóng đi mất.
Hỏi đường và tìm đường đối với mình luôn thấy rất thú vị, có người bảo với mình biết đường SG còn hơn là người ấy ở SG lâu hơn mình đang ở. Tìm đường và đi trên một con đường mới mình luôn rất háo hức. Có những con đường quen đi mãi không chán, có những lúc lại muốn tìm ra một con đường mới, một lối đi mới xem sao.
Giờ đã biết đường đi Đầm Sen, chưa biết đường đi Cầu Ánh Sao và Suổi tiên. Ở SG còn nhiều điểm mình chưa đi, phải sắp xếp đi thôi, đi thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét