Hôm nay mình gặp lại cô bạn ĐH sau một thời gian ra trường, hai đứa vẫn facebook qua lại với nhau. Nhưng chưa kể từ ngày đó tới giờ.
Hình ảnh của bạn trong mình là một cô gái nhanh nhẹn, nghịch ngợm và cá tính như con trai. Bạn của ngày hôm nay khác, dịu dàng và nữ tính. Thật không nhận ra bạn, thực ra hình dáng vẫn vậy, vẫn gầy gầy. Bạn không khác trước là mấy ở mặt hình thức, chỉ là cảm nhận từ bạn khác, toán lên một cái gì đó khác so với ngày trước.
Hồi học không học thiết kế, nhưng bạn có duyên với nghề ấy và theo đuổi từ khi ra trường. Bạn vào SG làm cho một công ty tin học ngay từ những ngày đầu tiên về lập trình flash, rồi như một cơ duyên. Một chị trong công ty đã hướng bạn sang thiết kế, bạn học say mê và giờ thì làm với nghề thiết kế web cho một công ty nước ngoài.
Hồi học không học thiết kế, nhưng bạn có duyên với nghề ấy và theo đuổi từ khi ra trường. Bạn vào SG làm cho một công ty tin học ngay từ những ngày đầu tiên về lập trình flash, rồi như một cơ duyên. Một chị trong công ty đã hướng bạn sang thiết kế, bạn học say mê và giờ thì làm với nghề thiết kế web cho một công ty nước ngoài.
Bạn bảo mình là bản sao của bạn, của những ngày bạn đầu tiên bạn tới SG. Bạn vẫn nói nhiều như ngày xưa, bên bạn liến lấu và thấy vui lại. Thời gian như quay trở lại ngày xưa. Cảm giác thân thuộc không xa lạ, có những tình bạn kể cũng lạ. Bao nhiêu năm không gặp, để rồi gặp lại vẫn có cảm giác như ngày nào. Có tình bạn còn đó nhưng cảm thấy xa xôi, gặp nhau là một khoảng trống. Khoảng trống vô hình cứ trống huếch trống hoác chẳng thể lấp đầy.
Cũng ngày hôm nay, một người bạn ĐH nữa đã làm mình vui thật vui. Chợt nhận ra trong cuộc sống, đâu cần những điều quá lớn lao. Chỉ là những điều đơn giản cũng là đủ.
Chiều đi ăn tối, một hình ảnh trong quán ăn khiến mình nao nao. Đôi khi, chỉ là những hình ảnh vu vơ nhưng lại chạm vào nơi sâu nhất.
Đêm, nghe nhạc và ngắm hoa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét