Sáng tự nhiên thèm ăn xôi ngô kinh khủng, đi tìm mà không ra, gọi mấy cuộc điện thoại cuối cùng dừng lại ở một quán cafe quen thuộc. Không có xôi ngô, bỗng cảm giác buồn lạ. Không biết có phải mình không tìm ra món xôi đó hay vì một cái gì khác?
Trong lúc đợi bạn tới, hai anh giai cafe phía sau mình khiến mình bực bội nhẹ. Có lẽ khi người ta không vui, người ta sẽ nhìn mọi thứ xung quanh hình viên đạn. Mình không cố tình nghe câu chuyện của hai anh này, nhưng hai anh nói chuyện lớn quá. Như chốn không người mặc dù quán đó khá yên tĩnh. Một anh làm gì đó như PR hay nhà báo, chỉ cách cho anh còn lại lập facebook. Chia sẻ cách anh ấy chơi facebook và nói về cách chơi facebook của các bạn trong friendlist. Thực sự càng nghe thì càng không muốn những nội dung đó lọt vào tai.
Đây không phải là lần đầu tiên mình nghe về mặt trái của facebook, tốt hay xấu là do mỗi người lựa chọn kết bạn. Trên facebook cũng giống như cuộc sống đời thực, sẽ có người này người kia. Không thể đánh đồng tất cả. Với mình qua facebook mình cập nhật được rất nhiều kiến thức hay, góc nhìn khác nhau từ nhiều phía. Có những kiến thức mình muốn đọc cũng không thấy có trên các báo. Quan trọng là mình sử dụng facebook như thế nào mà thôi.
Bạn tới, chia sẻ với mình về một chủ đề mới. Với mình chủ đề mới luôn thu hút. Nhưng hôm nay cái đầu mình như "lá khoai" căng ra và chẳng thể tiếp nhận những thông tin mới nào. Nhìn bạn háo hức ghê gớm mà không thể hưởng ứng, thôi đành vậy, không nên gượng ép.
Một ngày mệt nhoài và có chút nổi loạn. Đang thấy rất mâu thuẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét