Không định viết về cảm xúc sau khi xem bộ phim này. Nhưng thực sự bộ phim đã gây nên một cảm giác quá mạnh về sự chinh phục.
Bắt đầu phim bằng hình ảnh Aron chuẩn bị cho một cuộc chinh phục mới- thung lũng đá hoang sơ. Aron là người say mê chinh phục những miền đất mới, những nơi ít người biết đến với nhiều thử thách.
Aron đã sắp xếp công việc, không một lời nhắn lại với bạn bè, gia đình và người yêu để lên đường chinh phục thử thách mà anh đặt ra. Một mình với niềm hân hoan khó tả, một chặng đường dài trên ô tô cùng các vật dụng cần thiết cho một chuyến đi. Vượt qua mưa gió, đêm tối... thung lũng đá hoang sơ hiện ra trước mắt anh.
Ấn tượng nhất là cảnh một mình Aron trên chiếc xe địa hình chinh phục dần những đoạn đường đến thung lũng đá đó. Một vùng hoang sơ màu cam đầy nắng với con đường dài hun hút không một bóng người. Aron đã thể hiện rất rõ niềm vui, nỗi khát khao chinh phục đoạn đường với 45 phút thay vì 2h như trước đây.
Lúc xem luôn thắc mắc, thung lung đá kia có gì hấp dẫn Aron đến thế? Điều gì khiến một người như Aron khao khát chinh phục một mình?
Từng góc quay, tốc độ, âm nhạc trong mỗi thước phim đã truyền cảm hứng cho người xem đến nghẹn thở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét