Mấy ngày hôm nay đều có cảm giác ấy, nghĩ cũng lạ. Chẳng ai lại thích khi bị đau mắt. Có người lại có cảm giác thích thú, đúng là ngược đời.
Chiều xem một bộ phim về loài khỉ tuyết sống ở nơi hoang dã, đặc trưng của loài khỉ này có đôi mắt đỏ au. Một liên tưởng thú vị rồi cười tủm tỉm.
Mỗi lần vào một quán ăn hay cafe nào đó, ai cũng nhìn đắm đuối. Tự huyễn hoặc mình chắc tại mình xinh như con tinh tinh nên mới thế. Ôi trời, sao có độ yêu mình lên cao ngùn ngụt thế nhỉ.
Nhìn đời qua lăng kính màu đen, thế là hết màu hồng nhé. Nhưng sao chẳng thấy đen mà chỉ thấy giảm bớt thứ ánh sáng chói lòi hoặc giảm bớt những hình ảnh khác. Thiệt là lợi hại. Kể cũng hay hay, đôi khi thấy vui vui... buồn buồn... chẳng ai biết.
Vẫn chụp ảnh ở 2 sự kiện như thường, hy vọng không bị thiếu sáng và out nét bởi đeo kính đen.
Mỗi lần tra thuốc là một lần cảm thấy xót đến xé mắt. Lại thấy hay hay, một trải nghiệm thú vị. Cảm giác nằng nặng mắt tăng lên lẫn lộn không thể phân biệt được.
Qua cảm giác Yomost này nhận ra một điều "Còn xót là còn đau".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét