Mùa này HN vào mùa bão, nhớ về câu chuyện mẹ kể vào tháng 7. Ngày xưa phải đi tránh bão như thế nào? Trong câu chuyện mẹ kể vẫn thường nhắc đến cây đèn bão, để bây giờ mẹ vẫn nhắc tìm mua một chiếc. Giờ cuộc sống hiện đại, đèn điện đủ đầy nhưng tuổi già cứ lo xa. Lo mưa gió bão bùng không có điện thì còn có chiếc đèn bão giống như ngày xưa.
Khi viết những dòng này, search từ khóa đèn bão ra được một số hình ảnh nhưng không giống với đèn bão quen thuộc.
Còn nhớ ngày bé mỗi ngày thường lôi đèn ra lau bóng. Vì đèn chạy bằng dầu hỏa nên chỉ dùng qua 1 lần sẽ bị ám khói nên trước khi dùng lại phải lau sạch mới sáng.
Nếu vào mùa gặt, ánh sáng của đèn thu hút những con thiêu thân lao vào rồi chết vô kể quanh đó. Mà loài này cũng lạ, cứ thấy ánh sáng là lao vào để rồi chết trong lửa. Mình thắc mắc không biết chúng có biết khi lao vào thứ ánh sáng quyến rũ chết người ấy thì sẽ chết không? Tổ tiên chúng đã thế, chắc sau này vẫn vậy. Nếu không như thế người ta đâu gọi chúng là con thiêu thân.
Đường xa ướt mưa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét