Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Đâu đó.. có những góc tối...

Cuối ngày, đọc một bài báo về những góc tối.... mỗi người là một mảnh đời, một số phận... 

Bên cạnh cuộc sống phồn hoa, vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. 

Đọc mà cảm thấy cay cay, có những lúc bối rối khi gặp những mảnh đời như thế ngoài cuộc sống.

Mỗi lần đi làm, trên đường Võ Thị Sáu có một mẹ già cõng đứa con tật nguyền không bình thường đứng bán vé số. Người mẹ đã già lắm, mái tóc đã điểm sương, nét lam lũ khắc khổ trên khuôn mặt. Đứa con trên lưng cứ ngây dại, đè nặng trên lưng. 

Có người bảo, ở SG này, đừng tin quá vào những gì nhìn thấy. Nhưng mọi thứ cứ phơi bày ra trước mắt, chẳng ai muốn đi xin lòng thương hại.

Người mẹ ấy sáng nào cũng cõng con như thế, đều như vắt chanh. Tiếng thở dài đan xen vào tiếng mời chào mua vé số. 

Gần đây thấy người mẹ không còn cõng con nữa mà đặt người con vào một chiếc xe lăn. Chắc có ai đó cho chiếc xe lăn để bớt gánh nặng cho người mẹ. Chẳng biết sau này nếu người mẹ không còn thì người con sẽ thế nào?

Nhớ đến hình ảnh một bà cụ hơn 90 tuổi bán nước ở cạnh quán kem Thủy Tạ trên Hồ Hoàn Kiếm. Bà có 4 người con nhưng đều không bình thường, giờ già rồi, mắt hầu như không còn nhìn thấy nữa. Nhưng ngày nào cũng đi bán nước ở đó để kiếm tiền nuôi con từ sáng sớm đến khuya. Những ngày HN mưa gió, bà ngồi thu lu bên cạnh chiếc ghế đá thật nhỏ bé. 

...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét