Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Lối đi ngay dưới chân mình

Tiêu đề cuốn sách cô vừa đọc xong tuần vừa rồi. Cô đọc nó vì tiêu đề của cuốn sách. Trong cuốn sách đó có đoạn như thế này

Chiều mát, đường phố Sài Gòn có vẻ dễ thương hơn một chút nhờ cái nóng đã dịu đi, gió thổi nhè nhẹ gây cảm giác là bụi và khói xe đã tan loãng đi nhiều. Đường phố vẫn thật đông người. Tự đưng tôi mỉm cười. Sao mình lại vào đây để dòng người xe ở thành phố này thêm đông đúc nhỉ? Và như vậy nạn kẹt xe lại dễ dàng xảy ra hơn một chút, thời gian chờ đợi cho thông xe lại lâu thêm một chút nữa...



Cuối tuần cô relax bằng sách và nấu món ăn mà cô thích. Đã nấu món bò hầm tiêu xanh nhưng chưa được thành công. Cô cho tiêu quá sớm nên không giữ được ròn tiêu xanh. Chỉ nên cho tiêu khi sắp bắc ra để tiêu vẫn giữ nguyên vị tươi ngon.

Đôi khi cô thấy mình tham lam quá đỗi dẫn đến vội vàng. Muốn làm cả việc này lẫn việc kia, cuối cùng thực sự không tập trung.

Dự định cuối tuần lười biếng, không làm gì cả nhưng lại có cảm giác không yên tâm. 

Cần phải dừng lại với những phân vân, ngơ ngác, những cái buồn vô cớ và cả những hoài nghi về phía trước.

Cần hành động, hành động để lựa chọn, hành động để tự khẳng định, hành động với những mục tiêu rõ ràng.

Viết xong những dòng này thấy hết lười biếng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét