Khác biệt hay là chết.
Đó từng là câu hỏi. Đến giờ vẫn là một câu hỏi và luôn luôn là một câu hỏi.
Ngày trước, nếu hỏi thế, kiểu gì cũng càu nhàu "Xin chết, khác biệt mệt lắm"
Giờ thì nghĩ khác, có thể là chưa thấu đáo để tạo nên sự khác biệt. Hay sự khác biệt từ những điều nhỏ nhặt nhất? Nhưng biết được là "Thà mệt, thà khác biệt còn hơn là đợi chết, hay sẵn sàng để chết". Chưa làm gì đã chết ngoắc từ trong trứng nước.
Ngày đầu tiên của tháng 10, định viết một cái gì đó thật hay ho. Nhưng cuối cùng chẳng biết viết gì, ý tưởng phải viết, cần viết bay đi đâu mất tiêu. Từ hôm qua đến giờ vẫn lởn vởn trong đầu chuyến đi xe đạp của một bạn từ SG - Ấn Độ. Trong ghi chép của bạn về đất nước Thái Lan, đất nước hầu như không nói tiếng Anh và tiêu tiền $. Hoặc có thì cũng rất ít, hay ví đất nước Thái Lan như là thành phố Viên vì có tuyến đường di chuyển bằng đường sông. Với ghi chép này, Thái Lan có rất nhiều thứ để tìm hiểu, khám phá. Không giống như từng biết đến Thái Lan như một đất nước sex, shopping hay chùa.. hay không có gì.
Thực tế mỗi thành phố đều có rất nhiều thứ để tìm hiểu, quan trọng là có đủ thời gian và muốn tìm hiểu hay không thôi.
Ngày đầu tháng 10 vội vã lần dở cuốn "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng. Thì ra tháng 10 ở Phan Thiết có cá mòi là căn bản của một sản phẩm đặc biệt quý giá: mắm mòi- một sản phẩm từng làm đầu để cho nhiều câu hát, câu hò tình tứ:
Cô kia bới tóc cánh tiên,
Ghe bầu đi cưới một thiên cá mòi.
Không tin dở thử lên coi
Rau răm ở dưới, mắm mòi ở trên
Tháng 10 là cuối thu, là những ngày cuối cùng của Quí IV. Nhìn lại quãng thời gian qua có cảm giác mình chưa cố gắng nhất những gì có thể.
Bắt đầu tháng 10 bằng niềm tin nhiều hơn, vững vàng hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét