Thưa cô, chúng tôi có rất nhiều việc để trình lên cô. Có rất nhiều điều vẫn chưa được nói ra. Vì thế tôi viết thư này, nhằm thưa cô một vài chuyện, chúng tôi đã không có thời gian trình bày với cô vào buổi sáng hôm ấy
Tôi hy vọng cô đã để ý đến chiếc đầm của Beth- con gái tôi. Cháu trông rất xinh khi mặc chiếc váy đó. Lúc này đây, tôi nghĩ cô cho đấy chỉ là thiên kiến của ông bố thôi, nhưng con gái tôi cũng nghĩ rằng khi mặc chiếc đầm ấy vào, cháu nó đẹp hẳn ra, và điều ấy mới thật là quan trọng. Cô biết không, chúng tôi đã mất cả tuần đi quanh các cửa hiệu, tìm cho bằng được chiếc đầm thật hợp, để chuẩn bị cho ngày đặc biệt của cháu. Cháu nó sẽ không nói cho cô rõ, nhưng tôi chắc chắn, cháu muốn cô biết rằng cháu thích mặc cái đầm đó, bởi vì cháu ưa cái kiểu xòe ra của nó khi cháu nhảy múa trước gương, trong cửa hiệu bán áo quần. Khi cháu quyết định mặc thử chiếc đầm đó, cháy biết là mình đã chọn nó rồi. Tôi không biết cô có để ý đến không? Nhưng nếu chỉ một lời của cô thôi, cũng đủ để làm cho chiếc đầm đó trở nên đẹp lạ lùng.
Đôi giày của Beth kể cho biết nhiều điều về Beth và về gia đình của cháu. Ít ra thì nó cũng làm mất thì giờ của cô khoảng một phút đồng hồ. Vâng, đấy là loại giày một quai, màu xanh dương. Đôi giày tốt, đế cứng nhưng không hợp thời trang lắm, cô biết kiểu giày ấy mà. Những gì cô không biết đó là, trước đấy, chúng tôi đã bàn cãi ra sao, để mua kiểu giàu mà cháu nói là dành cho các học sinh nữ. Chúng tôi đã nói với nhau là không mua giày nhựa màu tím, hồng hoặc màu cam.
Beth sợ các bạn sẽ cười chê những đôi giày trẻ con của cháu. Cuối cùng thì cháu mang thử đôi giày màu xanh ấy, cháu đã mỉm cười và nói với chúng tôi rằng cháu luôn thích loại giày có quai. Cháu cũng giống như đôi giày đó- vững vàng và đáng tin cậy. Nếu cô lưu ý đến những chiếc giày của cháu, cháu sẽ yêu thích đôi giày ấy hơn.
Tôi cũng mong cô mau chóng nhận ra rằng Beth hay mắc cõ. Khi cháu đã quen biết cô rồi, cháu mới nói chuyện lớn tiếng được. Tuy nhiên, xin cô nên chủ động bắt chuyện với cháu. Mong cô đừng hiểu nhầm việc cháu ít nói là kém thông minh. Beth có thể đọc mọi cuốn sách thiếu nhi nào cô đặt trước mặt cháu. Cháu đã được dạy cách đọc sách chuẩn mực, theo một cách tự nhiên, nằm bên cạnh bố mẹ và đọc truyện vào giờ nghỉ trưa, trước giờ ngủ tối, vào những khi cháu được âu yếm trong ngày. Theo Beth, sách đồng nghĩa với những lúc vui vẻ hay có tình thương yêu gia đình. Xin cô đừng thay đổi lòng ham thích đọc sách của cháu bằng cách làm cho việc học đọc sách trở nên nặng nề. Phải mất cả một đời người để lòng đam mê đọc sách và ham học hỏi thấm nhuần vào tâm hồn của cháu.
Cô biết đấy, Beth và các bạn của cháu, suốt những ngày hè qua, đã chơi trò đi học, chuẩn bị cho ngày đến trường đầu tiên của chúng. Tôi nghĩ cũng nên nói cho cô biết về lớp học của cháu. Hàng ngày, các cháu đều viết đôi điều gì đấy. Em nào nói rằng mình không biết viết gì cả. Beth thường khuyến khích bạn ấy giúp chúng vết đúng chính tả. Ngày nọ, cháu đến bên tôi với vẻ buồn bã, cháu nói cháu không biết đánh vần chữ "subtraction". Giờ thì nếu cô hỏi, cháu đã biết đánh vần chữ đó rồi. Trò chơi đi học của cháu, trong mùa hè này, tràn đầy tưởng tượng về sự hỗ trợ tích cực và giọng nói êm đềm của một cô giáo đáng tin cậy. Tôi hy vọng rằng thế giới thần kỳ đó sẽ trờ thành hiện thực ngay trong lớp học của cháu.
Tôi biết là vào dịp khai giảng năm học mới, cô rất bận. Vì thế tôi sẽ viết lá thư ngắn gọi thôi. Nhưng tôi cũng muốn cô hiểu thêm được đêm trước ngày đi học đầu tiên của Beth là như thế nào? Chúng tôi xếp bữa ăn của cháu vào trong một chiếc hộp đựng đồ ăn hiệu "Case Bear". Chúng tôi cũng chuẩn bị cặp sách đi học, với đầy đủ dụng cụ học tập cho cháu. Chúng tôi để sẵn bộ đầm đặc biệt của cháu cùng với đôi giày, đọc cho cháu nghe một câu chuyện, và rồi tắt đèn ngủ. Tôi hôn cháu và đi ra khỏi phòng. Cháu gọi tôi trở lại, hỏi tôi có biết rằng Đức Chúa Trời đã viết những lá thư cho loài người, và gửi chúng vào trong tâm trí họ không?
Tôi bảo với cháu là tôi chưa khi nào nghe điều đó cả, và hỏi cháu đã nhận được lá thư nào chưa? cháu nói đã nhận được rồi, lá thư viết rằng ngày đầu tiên đi học sẽ là một trong những ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tôi lau nước mắt và thầm nghĩ: Cầu mong sao cho đúng như vậy!
Khuya hôm ấy, tôi tìm thấy một mảnh giấy Beth viết cho tôi "Con thật may mắn vì có được một người như bố"
Thế đấy, thưa cô, tôi nghĩ cô cũng may mắn mới có được học sinh như cháu. Tất cả chúng tôi, người nào cũng để con và ước mơ của mình ở lớp học, đều rất kính trọng cô. Khi cô nắm tay con cái chúng tôi, vươn vai cao hơn một chút, bước đi với vẻ tự hào hơn một chút, thì lúc ấy, cô đã mang trên vai trọng tránh làm cô, làm thầy rồi đó.
Dick Abrahamson
Khi đọc xong nội dung bài viết trên, cảm giác thật tuyệt. Phải là một ông bố rất yêu con gái mới có thể viết được những dòng như thế.
Thấy cuộc sống không chỉ toàn màu tối, luôn có những mảng màu sắc khác ở đâu đó trên cuộc đời này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét