Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Tôi chọn lựa thui thủi

Dưới đây là một bài viết của một bạn mà mấy bữa nay đang đọc say mê về chuyến đi của bạn ấy. Muốn lưu lại bài viết này
Indore.

Sunday, December 16, 2012
6:41 PM

Cuối cùng thì tôi đã tới được Indore, mặc dù chỗ này chỉ là một thành phố bình thường đông đúc ồn ào, nhưng tự nhiên được trở về với chật chội và bon chen bỗng cảm thấy bình yên và thân quen dễ sợ. Vậy là chưa đi tu nổi rồi.

Mỗi buổi sáng luôn là điều khổ sở nhất, những ngày đầu mới lạ thì luôn háo hức, nhưng quãng đường hơn 1000km từ Mumbai tới New Delhi và trong khi tới được Indore chỉ mới 1/3 quãng đường mà tôi đã đi qua thì đúng là phải tới Ấn Độ mới tin được. 

Ngày nào cũng leo dốc leo dốc với lại cả tuần ăn chay làm người tôi mệt mỏi ra rời, sáng trời lạnh thấu xương, dân Ấn dậy trễ sáng ăn nhẹ trong khi mình dậy sớm cần ăn no nên những ngày sau từ tối hôm trước đã thủ sẳn trái cây. 5h sáng ngồi dậy, lột chuối, vừa nhai vừa nghĩ, mình đang làm gì ở đây vậy? Xong lại gom đồ, vừa chất lên xe vừa nghĩ, mình đang làm gì ở đây vậy? Sáng sớm nhìn từ xa thăm thẳm một con đường thẳng tắp xung quanh đồi trọc vàng rực vì cháy nắng, tôi leo lên xe, vừa đạp vừa nghĩ, mình đang làm gì ở đây vậy? Sáng nào tôi cũng muốn về nhà, sáng nào tôi cũng muốn dừng lại, sáng nào tôi cũng nhìn theo những chuyến xe vụt qua và tính hay quăng xe mình lên, tới đâu cũng được rồi về thôi. Ở đây buồn quá. Giờ mới nhớ lại lời bà ngoại, sao tự nhiên thui thủi đạp xe một mình vậy, trước đó thì tôi cũng nghĩ đi chơi mà, một mình cho thoải mái, có gì đâu. Giờ mới hiểu thế nào là thui thủi.



Tôi chọn lựa thui thủi.

Nhưng chỉ là buổi sáng mà thôi. Đạp một hồi nó nóng người, gặp núi thì hì hục leo lên, vừa qua được cái dốc thì bụng đói meo, lại dáo dác tìm chỗ ăn. Trời ơi là tôi thèm thịt quá xá (haizzz… chưa đủ trình đi tu rồi) nhưng nhìn đâu cũng thấy quán chay. Đường cao tốc ở Ấn xa thẳm thăm, với tốc độ 15km/h của mình thì tôi không dám lựa chọn nhiều, nghĩ bụng ăn cho no thì thôi, rồi chiều xuống, 4h là dáo dác tìm chỗ chui vô ngủ rồi, nhưng phải gặp thị trấn, bến xe hay chợ thì mới có chỗ ngủ. Dạo này Ấn Độ đang dạy tôi bài học là, hãy luôn chấp nhận những gì mình có. Tôi thèm đồ mặn mà buộc phải chấp nhận ăn chay trường cả tuần lễ. Tôi ở dơ nếu có nơi cấp bằng thì bằng của tôi cũng thuộc loại top, vậy mà ở đây có chỗ ngủ là mừng rồi chứ chẳng dám xét nét tiện nghi. Ấn Độ dạy tôi phải bỏ sở thích ham muốn cá nhân mà chấp nhận hiện tại, tôi lại càng tin cái gì xảy đến cũng có cơ duyên. Ấn Độ đang dạy tôi biết như thế nào là thui thủi, thui thủi phải như vầy mới đúng ý nghĩa trọn vẹn của nó. Là một mình một bóng trên con đường dài đằng đẳng, đó là thui thủi. Là một mình ngơ ngác giữa những ngã tư hối hả mà không biết phải đi hướng nào, đó là thui thủi. Là người đông như kiến mà chẳng có một nét thân quen hay điều gì gợi cho mình những điều đã biết, đó là thui thủi. 

Tôi chọn lựa thui thủi.

Đổi lại tôi được gì… tôi cũng chưa biết, nếu tôi có thể viết rõ ràng ra được nghĩa là tôi phải tường tận và hiểu kĩ lắm rồi, nhưng có điều gì đó ở đất nước kì lạ này mỗi ngày mỗi ngấm vào người mình, tôi hay rơi vào trạng thái không nghĩ gì hết, lâu lâu chợt nhớ, ủa, nãy giờ đầu óc mình trống rỗng lâu thiệt lâu… đôi khi gặp một chuyện gì đó rất kì lạ, nhưng lại thầm nghĩ, Ấn mà, chuyện gì chẳng thể xảy ra, những điều gì đó luôn làm cho mình cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Ấn đã làm cho tôi bớt phán xét đi, tôi quan sát, và coi như chấp nhận rằng điều kì lạ đó đã xảy ra, rằng mọi chuyện đều có quyền xảy ra như vậy, và tự bản thân điều gì xảy ra luôn có nguyên do mà mình không hiểu được, vì nhiều điều không hiểu nên mình không thể phán xét được, luôn chấp nhận!

Tôi cũng không biết mình vừa viết cái gì, đọc lại tôi cũng muốn việt lại cho rõ hơn. Nhưng vì tôi cũng không hiểu rõ lắm nên không biết phải viết thế nào. Không biết về có bị điên luôn không nữa... dù sao thì chuyện này, ngày hôm nay mỗi nơi mỗi ngày mỗi khác, tôi chỉ nghĩ lại hết một buổi chiều. Lại xong 100km nữa rồi. Tôi-đi-chơi đã chiến thắng tôi- đòi-về. Tôi đã vượt qua... đầu óc trống khoong. Thật nhẹ nhàng, nhưng hôm nay khi tôi vừa viết xong, câu hỏi ấy lại hiện lên trong đầu. Tôi đang làm gì ở đây vậy?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét