Vào một buổi chiều muộn, lúc giao mùa xuân hạ.
Lần ấy đi qua Hồ Đắc Đi, bất chợt nhìn thấy một cô gái bên khung cửa sổ ở một quán cafe.Cô ngồi đó, trầm lặng nhìn ra mặt hồ. Hình ảnh ấy thôi thúc dừng xe và bước vào quán café ấy.
Quán nhỏ, ấm
cúng với gam màu tím, điều đặc biệt thích là những giá sách. Quán được
ngăn cách làm 3 phòng khác nhau.
Phòng ngoài
cùng với khung cửa sổ nơi cô gái ấy ngồi, bên cạnh lối đi vào đặt một bàn xinh
xắn. Phòng thứ hai được bố trí các giá sách, một cái phản kiểu ngày xưa, một
hai bộ bàn ghế kiểu dáng khác nhau. Hay chỉ đơn giản là một cái ghế dạng xốp để
có thể thoải mái lựa chọn sách rồi đọc.
Góc trong cùng đặt một chiếc phản kỹ cũ, lâu rồi không nhìn thấy chiếc phản như thế. Cách bố trí này nhớ đến một quán cafe mà từng được nghe về một quán cafe có một chiếc phản tương tự như thế ở SG. Thật thú vị khi phát hiện ra điều trùng hợp giữa hai nơi như thế. Mặc dù quán ở SG không còn nữa. Dường như dù ở đâu luôn muốn tìm đến những gì xưa cũ.
Phòng thứ
ba là khu pha chế đồ uống cho khách. Khi bước chân vào quán, cảm nhận được
những viên sỏi trắng ở dưới bước chân lạo xạo. Một cảm giác thích thú nữa xuất hiện.
Không gian quán ấm cúng và yên tĩnh chỉ có cô gái và con mèo mướp nhỏ. Những bản tình ca ballad nhẹ nhàng với âm lượng vừa phải.
Lựa cuốn "Tìm lại chính mình" rồi bắt đầu đọc, con mèo mướp leo vào lòng cuộn tròn lại lim dim có vẻ rất dễ ghét.
Một cảm giác bình yên khó tả, dự định mùa đông năm nay sẽ trở lại quán này
Những ngày cuối tháng 4.2013
Những ngày cuối tháng 4.2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét