Thứ hai là ngày đầu tuần, sau một ngày miệt mài viết lách cũng chưa đâu vào đâu. Như thể đang ở trong một ma trận chưa kết thúc.
Hôm nay có nhiều tin vui hớn hở, tự cho là thế. Không có gì đặc biệt, với mình chỉ là những niềm vui nho nhỏ để gom thành niềm vui nhơn nhớn.
Cuối ngày tự dưng thèm món cơm chiên kinh khủng. Về thì ngại nấu cơm, mà không nấu cơm thì không có cơm để chiên. Có một số lý do để ngại, thế là chạy veo ra hàng bán cơm tấm, xách về một hộp. Thế là có cơm để chiên. Tự thấy mình lanh lẹ ghê gớm.
Không quá cầu kỳ nhưng nhất định phải màu sắc. Cuối cùng thì cũng được thưởng thức món cơm chiên trứng và thịt ngon ơi là ngon.
Vừa ăn vừa lướt facebook. Lại multitask chứ không chịu tập trung rồi đấy.
Nhưng biết sao giờ, vì làm vậy lại cũng có lý do.
Mà lý do là thì thì... lại còn lâu mới nói.
Mạng ở nhà đã chuyển sang cáp quang rồi mà còn chậm hơn cả trước đấy. Có khi nào công nghệ lại thụt lùi không nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét